Thương tình hoa tủi lệ
Biệt li chim bần thần
— Đỗ Phủ, “Xuân vọng,” Hải Đà dịch (Thi viện)

[Nhạc cuối phim Tinh võ Trần Chân 精武陈真]

离歌
“Li ca”

Mới đầu tôi chăm chăm, lớn lao nhất tình cảm
sau mỏi mòn mới hay, ác liệt thay duyên số
Thế là em, em vẫn định quay về, lòng tan nát, em sao vẫn chấp mê
em bảo yêu, vốn nó là mơ mộng, hạnh phúc vay, thôi đành trả lại anh

Muốn níu níu chẳng đặng, ấy cô quạnh nào bằng
dịu dàng lời chưa dứt, còn độc khúc li ca
Khắc sau lòng tan nát, gắng ghì lấy khoảng lặng
thình thịch xướng tặng em khúc tiễn biệt xót xa

Vốn dĩ tình nông nổi, chẳng nên mải đắn đo
Yêu kể gì khôn dại, chỉ hỏi có nguyện lòng
Thế là em, em vẫn định quay về, lòng tan nát, em sao vẫn chấp mê
em bảo yêu, vốn nó là mơ mộng, hạnh phúc vay, thôi đành trả lại anh

Muốn níu níu chẳng đặng, ấy cô quạnh nào bằng
dịu dàng lời chưa dứt, còn độc khúc li ca
Khắc sau lòng tan nát, gắng ghì lấy khoảng lặng
thình thịch xướng tặng em khúc tiễn biệt xót xa

Vĩnh hằng đâu không thấy, duy lọt lòng li ca.


“Cám cảnh hoa đầm lệ, hận biệt chim hoang mang. Lửa hiệu giăng ba tháng, nghìn vàng ước tin nhà.”

Hôm nay bạn gửi cho một đoạn sách dịch thơ Đỗ Phủ ra tiếng Pháp, đọc xong thấy bùn bã trong lòng, nhân dạo này cũng nhớ Đổng Khiết quá, bèn móc bài này lên dịch tử tế.

Thực ra đây chắc là một bài ca thất tình? =))))))))))) Nhưng vai của Đổng Khiết mất cả anh em lẫn người yêu,  gọi là lời tiễn dặn của mấy anh trước khi đi chết chắc cũng không ngoa lắm. Đổng Khiết hồi này gương mặt vẫn còn trong veo, nay nhìn trên khuôn mặt đẹp bỗng có lúc xương xẩu già đau già đớn rồi, thiệt là.

三遍匆匆

02/05/2017

[ba phen thông thông? ba bận xông xông? 3xcongcong???]

(một) 刀剑如梦

来也匆匆 去也匆匆 很不能相逢
Thoắt đến rồi thoắt đi, oán sao chẳng gặp gỡ
爱也匆匆 恨也匆匆 一切都随风
Thoáng yêu lại thoáng hờn, đành mặc gió cuốn bay

Cười ha hả một hơi, một hơi dài than thở
Này vui sướng một đời, một đời ắp buồn thương
Ai cùng tôi sống chết có nhau

(hai) 和你在一起

匆匆来 匆匆去 回眸是你
Thoắt đến rồi thoắt đi, ngoảnh nhìn vẫn bóng nàng

Là nàng đó thôi, nàng đã chôn chặt tôi tận đáy lòng
(Ở bên nàng, để chuyện ân oán nương gió bay đi)

(ba) 了结

Chỉ oán nhất năm xưa mải hối hả như gió cuốn bão vùi

我才匆匆一眼 还来不起将你留恋
Mới thoáng liếc nhìn, đành để vuột nỗi quyến luyến

Màn kịch buồn khép vở, đợi kiếp sau kết thúc
Còn hẹn ước hoang đường, cuối cùng tan về màn đêm

một mớ (draft)

22/04/2017

1

“Gợi”

Người mỏi mệt. Tôi bèn nằm xuống.
Mí mắt trĩu nặng. Nên tôi ngủ.
Kí ức mong manh, ở lại đây.

Một lần tôi lạnh. Bố tôi bèn cởi chiếc áo len xanh.
Ông gói tôi trong tấm áo, rồi tôi chẳng bao giờ trả nó lại.
Tấm áo ông mặc đến đất Mĩ,
tấm áo ấy, tấm áo tôi đã lớn vừa, tấm áo ống tay quá dài,
khuỷu tay đã bạc, tấm áo tiễn đi người chính chủ.
Ngày ra xanh rạng rỡ, ngày ra xanh xám xịt,
những nếp gấp sao đen.

Một con người nghiêm túc nghĩ ra bao phức hệ những con số và vần điệu
để nâng đỡ trí nhớ, con người không quên gì bao giờ, như bố tôi
hẳn hổ thẹn vì tôi.
Nào vì tôi chóng quên,
mà bởi chẳng có đâu trình tự
trong trí nhớ tôi, một đống
vụn vặt, không lề lối, không nghĩa lí.
Ví như đây:
Chúa cô đơn. Người tạo ra tôi.
Bố thương tôi. Người bèn đánh tôi.
Người đau đớn vì vậy. Người làm thế ngày ngày.

Trái đất phẳng. Kẻ ngã xuống chẳng quay về.
Trái đất tròn. Với loài người chỉ dần dần sự sự mới tỏ tường.

Chẳng dài lâu. Kí ức ngọt ngào.
Cả đến lúc đau, kí ức vẫn ngọt ngào.

Bấy giờ tôi lạnh. Bố tôi bèn cởi chiếc áo len xanh.

— Lee Li-young, “Mnemonic” (1957).

2

“Áo gối”

[…]

Tôi cháy âm ỉ quá lặng lẽ quá anh có lẽ từng tư lự
tôi có yêu anh chăng. Tôi vẫn, tôi vẫn, mãi tận giờ.

— Annelyse Gelman, “The Pillowcase” (2015).

3

“Để ra chiều huyền bí”

Có mánh riêng cả, từ cách gạt tóc
khỏi đôi mắt, đến cách chống chân ngả người

lên cây chanh góc sân trước nhà
với sợi ruy-băng đỏ vòng quanh cổ tay

mà ngắm bờ rào trắng
chìm vào tuyết trắng.

Con phù du chết đi cùng ngày nó sinh ra.
Con phù du trường sinh.

Chẳng gì trên cõi đời mà là duy nhất
Rất nhiều người sẽ đòi hỏi em phải

đẹp xinh và khẩn thiết, phải tìm ra
cái em không thể có để rồi phải khát khao.

Chớ khát khao. Chớ nản lòng.
Mưa chỉ là mưa trên thinh không.

— Annelyse Gelman, “How to be mysterious” (2015).

4

“đông dương”

không khí rát bỏng mùi cao su và hơi cay chung quanh toán quân đang ngoằn ngoèo luồn qua cánh rừng như một đàn rắn. lên, lên, lên, viên tướng trẻ tuổi liên tục ra hiệu, người anh rạp xuống khi doanh trại địch lọt vào tầm mắt.

“gớm quá,” người phó chỉ huy gắt gỏng với một anh lính, “cậu lại uống nữa đấy hả?”

“rượu gạo ngon nhất bản,” anh lính gầm ghè, “rồi tôi thở chết chúng nó cho xem.”

“im,” viên tướng gắt. anh đang đợi hiệu lệnh của tướng giáp, trong đầu anh vẽ ra cơ man những bản đồ chiến lược. song vẫn còn sớm, họ bèn ngả mình trên mặt đồi mà chờ đợi. đêm hơi nực và yên ắng, theo cái lối như mọi khi trước mỗi bận gió lào về.

“đồng chí đại đoàn trưởng, đồng chí nhớ vợ à?” viên phó chỉ huy hỏi.

viên tướng nằm dài, anh nhún vai, mắt rợp những sao trời và cỏ lau. nói tướng giáp kềm quân đến tháng tư, chị van lơn, đợi em đến giơ-ne-vơ. em thề, mình sẽ mang hòa bình về.

ngày cả hai còn bé tí, chánh quyền đã đốt trụi con thuyền của cha chị cùng cả em trai chị vẫn còn trên đó, bởi thế nên anh vẫn thường cho rằng người căm phẫn hơn cả phải là chị mới đúng. anh nói với chị, và môi chị trễ xuống.

ấy là điều anh không hiểu đấy, người yêu ạ, chị nói, đôi tay dịu dàng lướt qua mắt anh. có nhiều cách căm phẫn. em ôm nỗi hờn như ngọn nến, còn anh vung nó như lửa hoang.

ấy vậy mà mới có một tuần thôi ư?

tướng giáp phát hiệu lệnh đợt tấn công đầu tiên, và rồi ngày trôi đi, quân viễn chinh ắt bại. một đội quân chưa từng biết thế nào là chiến đấu trên một mảnh đất không phải của mình, những tên lửa ca-chiu-sa không hề biết lạc. tháng năm, ngày mồng một, viên tướng trẻ ra lệnh bắn, mũi pháo phản lực rít xuyên tầng không rồi đâm thẳng vào trận địa địch.

súng trong tay, viên tướng bước tới chỗ những kẻ còn sống sót hiếm hoi đang quằn quại trong cát bụi. anh ngắm vào trán kẻ địch; anh nhìn thẳng vào mắt con người ấy.

lửa hoang, chị thầm thì chỉ để mình anh nghe.

“đông dương của các người đã chết,” anh nói trước lúc nổ súng, những lời không còn cần phải thốt ra bằng tiếng pháp, mùi vị chiến thắng đã vờn chung quanh.

— Thea (tumblr: kylorenvevo), “indochine,” let that be your last battlefield (2013).

[Les Misérables, AU fanfic, Enjolras/Éponine]

[a few notes:
>> historical (in)accuracies:
– cánh quân nào? đại đoàn công pháo 351 (wiki)
– “general” : quân hàm hay xưng hô chung? có bao nhiêu người được phong quân hàm cấp tướng ở thời điểm điện biên phủ? (tạm dịch: “đại đoàn trưởng”)
– tên lửa cachiusa không được sử dụng vì lí do địa hình chiến lược (wiki)

>> things that don’t get translated:
– the intentional use of Vietnamese (“người yêu”)
– the original name corps expeditionaire in French

>> phiên âm chủ quan: “geneva” = “giơ-ne-vơ” vì lmao sách giáo khoa I’m a conservative northerner what can I do??]

5

“Lầm một bước thôi là cô ả đây đứt phựt như một lời hứa ngay.”

— “Margaret Blaine”/Blon Fel-Fotch Passameer-Day Slitheen, “Boom Town,”
writ. Russell T Davies, perf. Annette Badland, Doctor Who, BBC (2005).

ba thước đất

03/02/2017

our love is six feet under,
i can’t help but wonder if our grave was watered by the rain

somebody and somebody, past dalliance gone stale. somebody and somebody, he almost died and she watched, he crawled back to life and she watched, he made his speedy recovered and she stopped watching. somebody and somebody, he left and she never knew if he did look back. years passed like falling water, years later and years later. somebody, she had come for a battle that was not hers, but she fought it anyway. somebody, he set off for a battle that was not his, but he ran to it anyway. somebody and somebody, she fell and the world was a cloud of blood. somebody and somebody, they took her back and she swam in her sea of limbo. somebody and somebody, he came, finally, one look and he knew the battle had been fought. somebody and somebody, he was leaving soon and she was six doses of drug deep in sleep. somebody and somebody, a question. many questions. it was you, wasn’t it. i didn’t know, but now that i thought about it, it couldn’t have been anyone else. somebody and somebody, it had been too long. somebody and somebody, he left and she slept through a long dark night.

somebody and somebody, she awoke to a letter. somebody and somebody, letters piled up in an old chest and she was learning how to walk again. somebody and somebody, she wrote, this penmanship is terrible, is it not. somebody and somebody, he wrote, it’s like the sky is sulking every single day, and the rain is horrid. somebody and somebody, she wrote, you should see my hem, six inches deep in mud. somebody and somebody, he wrote, i would dearly love a dance right now. somebody and somebody, and conversations suspended in the time and space continuum, history revolved in paper and ink.

somebody and somebody, once upon a time, roses bloomed from six feet under. somebody and somebody, and then they were six feet apart, one underground and one above. somebody and somebody, but the letters never stopped coming. somebody and somebody, somebody, somebody, everybody, we.

[around 1pm, one day before my 22nd birthday]

memo 2017.1.10

10/01/2017

[đến nay đã rõ một điều, bạ cái gì đọc thấy thích tui bèn không đừng được mà lượm ngay về dịch =))]

Trong cơn u uất bạn bỗng thấy mình hóa thành 2D, giống một hình vẽ hơn là một sinh vật biết sống biết thở. Bạn không làm sao hình dung nổi chân dung bản thân mình, mà chỉ mang máng nhớ theo lối rất sách vở. Bạn luôn sống trong sợ hãi, hoặc bên rìa một nỗi sợ nào đó chính bạn cũng không rõ ngọn nguồn. William Styron gọi ấy là một cơn “động não” thay vì “bất hạnh,” quả là đích đáng hơn cả.

Lồng ngực bạn trĩu nặng như chì, như thể một người thân thương với mình mới lìa đời; thế nhưng người chết ấy, có chăng, chính là bạn. Bạn thấy cô độc đến buốt mình. Cảm giác này người ta vẫn thường hình dung như trông ra thế giới qua một tấm kính dày, hay đúng hơn – một tầng băng mờ.

Tính khí của bạn – “bạn” lúc bình thường – vì vậy mà đổi thay. Thế nhưng phải nói rằng, mặc dù bên trong bạn như đã tới hồi tận thế, nhưng người ngoài trông vào lại chẳng mảy may hay biết – có chăng, người ta chỉ nhận thấy một sự lặng lẽ, hoặc một nỗi tức giận bực bội ngày một lớn dần. Trông từ ngoài vào – qua bức tường da thịt, qua khung cửa đôi mắt – tất thảy vẫn như cũ. Bên trong, một cơn bão tối tăm. Thế rồi thi thoảng, vô duyên vô cớ, bạn có lẽ sẽ muốn đứng ra giữa đường va gào to hết cỡ (Andrew Solomon gọi cảm giác nọ là “như muốn nôn mà mồm chẳng có”).

Rồi những cảm xúc tiêu cực khác – tự ti, tội lỗi, hững hờ, bi quan, tự cho mình là nhất – làm căn bệnh này càng trở nên khó chịu, nó đòi hỏi sự cảm thông và lòng khoan dung vô cùng nơi người thân và bè bạn. Bạn có thể bị nhầm thành một kẻ vô duyên khốn khổ không tình yêu, và cũng phải đối mặt với một thực tế rằng bản thân mình có lẽ ít nhiều không bình thường – người ta không tin tưởng bạn có thể làm cha mẹ, làm người yêu hay làm một nhân viên đáng tin cậy. Danh sách những điều giày vò có thể tưởng được, vì thế mà thêm cả phần hổ thẹn.

Tim Lott, “What does depression feel like? Trust me, you don’t want to know.”

///

Xe xanh ôi toa xe xanh, vòng quanh xuống lối thung rạng đèn, người tôi thương ấy là người, sẽ ôm tôi qua vạn đêm thâu.

Trong tiếng gió gào khóc hoang tàn, anh là mái nhà dưới vầng trăng dịu dàng, nên xe xanh ôi toa xe xanh, mau nào, đưa tôi về với anh.

Xe xanh ôi toa xe xanh, bon bon chở đi dòng nước mắt, vì người tôi thương ấy là người, tôi không gặp chẳng biết đã bao năm.

Anh nói, “hãy đi đi, phải đi thì hãy đi, tới ngày anh chết, anh vẫn thuộc về em,” nên xe xanh ôi như kẻ khờ, tôi tin anh, và rồi tôi ra đi.

Xe xanh ôi toa xe xanh, dặm dài tôi đi là trường thành, vì người tôi thương ấy là người, chưa từng một khắc có trên đời.

Anh là câu chuyện đẹp tôi vẽ nên, để giữ mình khỏi cái lạnh buốt giá, nhưng xe xanh ôi toa xe xanh, ngày lại ngày, trái tim tôi sao già cỗi.

[hôm nay trong sự nghiệp dịch fic chui]

“Vợ tôi vốn nóng tính vậy đấy,” Shikamaru dài giọng từ chỗ lối vào. “Thầy cũng biết mà, phải không, Kakashi?”

Kakashi bình thản nhìn Shikamaru, “Vợ cậu à.”

“Chuyện cũng hơi dài dòng,” Shikamaru đáp, “mà tôi không định kể–”

“Không sao,” Kakashi nói, đoạn cười. “Tôi hiểu mà.”

“Thầy thì chắc chẳng nhẹ dạ tin vào chuyện yêu đương đâu …” Anh ngừng lời, thoáng nhìn Kakashi vẻ lạ lùng, đoạn nhún vai. “Có lẽ thầy hiểu thật. Không còn mấy người trên đời biết vợ tôi bằng thầy nữa. Nhưng đừng cho là thầy biết hết. Tôi làm chồng cô ấy gần mười hai năm rồi, mà nhiều lúc tôi vẫn thấy như thể mình chẳng biết gì.” Anh xoay người dợm bỏ đi.

“Vì sao?” Kakashi lặng lẽ hỏi.

Shikamaru dừng bước.

“Tôi biết sao con bé lấy cậu,” Kakashi tiếp. “Những mưu chước tính toán trong tình cảnh ấy, chỉ có cậu mới gánh vác nổi. Tôi chỉ không hiểu sao cậu lại nhận lời.”

Shikamaru im lặng hồi lâu. Sonmei nín thở; nó tưởng như mình vô hình. Bố sắp sửa tiết lộ một bí mật, còn nó sẽ được nghe câu trả lời động trời ấy.

“Đấy coi như cuộc sống bình thường nhất tôi có thể có,” Shikamaru nói. “Xưa nay tôi vẫn mong muốn như vậy.”

Kakashi dõi mắt nhìn anh hồi lâu, không rõ nghĩ ngợi những gì. “Chẳng phải có một dạo, cậu đã tìm được cái thứ đáng giá hơn một cuộc sống bình thường rồi hay sao?”

“… cô ấy đã chết rồi.”

Shikamaru bước đi mà chẳng ngoái nhìn.

(Annwyd, Spiral Out, “Part 2: The Color of the Flower”)

screenshot-2016-11-15-12-18-32

[mớ chữ lấy từ đây, còn title lấy từ đây, câu thứ hai trong bài =))]

so basically what happens is that there is this woman whose entire existence has always been an extension of the element of earth itself, and so now that she is dying, all she really wants is just to somehow crawl back … to the start.

///

phim ảnh truyện trò ba xu đại chúng vẫn thường hay có những cảnh các cụ hay là anh này ả nọ đến lúc hối hấp bỗng có nhu cầu lê thân tàn hoặc nhờ người ta mang nắm xương về quê nhà, hoặc là lúc sắp tắt hơi đầu óc bắt đầu tơ tưởng đến một hình ảnh nào đó mà thường vì mục đích ba xu đại chúng sẽ là người iêu, nhưng cũng hoàn toàn có thể là một chốn tỏa khói lam chiều nào đó.

và thế rồi họ yên lòng tắt hơi.

///

với lin beifong, chốn về nọ là đất. suốt cuộc đời lin, chỉ có đất là luôn vững vàng.

there is something so romantic and so sad-

(or is it because it’s so sad that it could pass as some notion of romance? or is it the unbearable universal need of human beings to seek to romanticize as a coping mechanism, because it’s just so sad that none of the human metabolism could even begin to try and handle it?)

– about this woman who is asking to be returned to the root of her being in face of death. in probably only half of her right mind (“right mind” being the kind of mindset programmed for survival), quietly, she is asking to return.

///

bất kể phim ảnh truyện trò ba xu hay ba ngàn lẻ một xu có nói gì, thì tui nghĩ đến cuối cùng, hay nhất là chỉ còn ta với ta.

///

tui có lẽ sẽ chọn lòng mẹ. hay gì đó tương tự thế. căn nhà loang lổ mảng mảng vôi bong bởi vì năm nào cũng mưa, ẩm và nồm và tường cứ thế mà tróc rồi bố lại trát và nó lại tróc và cứ thế qua bao nhiêu tháng ngày. cái giếng gió mà bố kêu để hở cho nước có đường chảy gió có đường thông, còn mẹ thì kêu có mà mở đường cho chuột nhảy dù. cửa gỗ cái nào cũng nứt nẻ. nhà gì mùa đông rét như nước đá. phòng ngủ bao nhiêu năm thân thương như cái chuồng lợn, một cái giường vuông ván đã từng gãy, một cái đệm vuông lê la mặt đất. tầng ba lúc nào cũng ít nhất một đống rưỡi quần áo lưu cữu. phòng thờ mùa hè đặt chân vào là mồ hôi thánh thót như đi làm đồng. ban công thấp dễ sợ.

Minh Khuê một hôm nào đó mua bim bim pho-mai cho chị ngủ nướng tối nhọ mặt mày mới thèm trở dậy.

có lẽ thật bất công khi chỉ gọi ấy là “lòng mẹ”. ấy là biết bao nhiêu thứ mở lòng cho mình.

người ta vẫn gọi là “nhà,” nhưng trong tư duy tiếng mẹ đẻ của mình, chữ “nhà” ấy vẫn thường khơi gợi một cái nhà gạch vững chắc hơn là một ý nghĩa trừu tượng, và trong tiếng ăng-lê thì nó ám màu xã hội hơn là một thứ gì đó riêng tư (méo hiểu sao?).

vậy thôi, ông Móng chịu thiệt trên mặt chữ vậy, cái chốn ấy tôi sẽ cứ gọi là “lòng mẹ.”

///

thật ra ban đầu nghĩ tới Thiếu Quán. Thiếu Quán lấy thân hợp đạo, sau đó chuyện gì xảy ra với cái thân xác nọ? với thực thể nọ? trước khi linh hồn tan tác, đâu là nơi thân thuộc, đâu là điểm khởi đầu mà nàng muốn quay về?

(Mặc Uyên có thể đi chết được rồi there is no way i would buy the bullshit that is him whom she loves the most blah blah =))))))))))

sau đó lại nghĩ đến Tiết Tử Dạ. thật ra cũng méo nhớ Tiết Tử Dạ cuối cùng chết ở đâu, chỉ biết là chôn vào hố băng cạnh anh người iêu hồi 15 tuổi, y như bài ca sắn dây, đêm đông ngày hè, cuối cùng ta về chung một huyệt. nhưng có một chi tiết là, Tiết Tử Dạ nửa mê nửa tỉnh đang trên đường bị tha lôi về cốc Dược sư, giữa đường gặp đám Hoắc Triển Bạch, bấy giờ cô ta nghe thấy tiếng Hoắc, chẳng hiểu thế nào cố với tay ra khỏi cái bọc chăn, muốn với đến con người kia, dù cuối cùng họ vẫn chẳng được nhận nhau.

lúc Tiết Tử Dạ nửa tỉnh nửa mê muốn với tới Hoắc, cô đã biết mình chắc chắn phải chết.

có gì đó ở Tiết Tử Dạ lúc hấp hối muốn với tới Hoắc Triển Bạch, với Lin Beifong lúc hấp hối muốn về với đất, và sự lặng lẽ của cả hai người, làm cho người ta buồn thối ruột.

///

Lin Beifong, Bắc-phương Lâm. Tên gì ngược đời vãi chốt. Đúng là người Mẽo làm phim phong vị Tàu =))

“(he) came over … asked me to make an e x c e p t i o n
[…] he came back … said he’s had a c h a n g e of heart …

but i, i’ll n e v e r forget you, i’ll n e v e r forget you
you make things so e-asy
i’ll n e v e r forget you
.
.
[…] he came back … sat down at the table- (and) for the last time
he wonders if- it’s n o t too late, it’s n o t too late

(because)

i’ll n e v e r forget you
i’ll n e v e r forget you

you make me  s o  angry

i’ll n e v e r forget y o u …

///

đang cố hình dung một cái fic plot gì đó mà buồn nhất là nỗi giận dẳng dai run rẩy đau đớn không thể nào quên =)))))))

cuối tuần rảnh ngồi bới xem 86 charlie rốt cuộc là cái mẹ gì =)))))

 

[cứ chạy đét-lai là lại có feels dào dạt hòng procrastinate trách nhiệm chính ấy là rặn chữ cho kịp nộp bài lấy điểm]

Có một quyển sách tui chôm từ thư viện về với ý đồ độc chiếm cả năm rồi cuối năm sẽ tính nên chôm hẳn về để lại 70 đồng tiền tư bản cho trường, hay nên cắn răng order một quyển chưa chắc đã là library edition bìa cứng đẹp xinh trên amazon về — dilemma chỉ có thể là của nữ tử tẻo nhơn khó nuôi, nhờ ơn các cụ Khổng Mạnh Tuân blah blah bleh bleh và sự khiếm khuyết trong tư duy về phái gái của họ. Lại nói quyển sách nọ, tên gốc nó là Word, Image, and Deed in the Life of Su Shi, tác giả lần theo vô số các di sản văn chương phát ngôn của Tô Thức để vẽ lại chân dung con ngợm ấy và cuộc đời ấy, từ thưở thiếu thời tới lúc già khú, lúc lên voi cũng như khi xuống chó, tất tần tật đầy đủ cả. Bản thân Tô Thức đã là một loại nhân vật thiên cổ phong lưu, mà Stephen Owen là người soạn sách cũng là một nhân vật thú dzị trong giới nghiên cứu thơ ca thế giới, tất nhiên vì vậy mà sách vô cùng nhiều điều thi thú. Thi thú đến bực nào? Dạo này trên tumblr có một cái post sặc mùi self-deprecating humor, rằng thì là mà muốn thong manh thì cứ đập đầu vào cái từ điển cho tri thức nó truyền vào =)))) Thì nếu tui học theo cái logic méo mó ấy, thì chỗ đập đầu của tui chắc cú chạy không thoát quyển Su-shi nọ =))))

Dăm ba hôm trước lên cơn feels có viết tạm một cái memo, đại loại là về nô-ben văn vẻ 2016, thế nào gọi là literature mà thế nào gọi là mú-dzích, sau đó lấy thể từ làm ví dụ. Từ được coi là một thể loại văn học độc lập trong văn học Tàu cổ, xuất xứ của nó có hai điểm quan trọng: thứ nhất, từ sinh ra trong bối cảnh thi đã phát triển tới độ rực rỡ; thứ hai, sự phát triển của từ đi đôi với sự du nhập của âm nhạc nước ngoài vào Tàu đại lục thời bấy giờ. Truyền thống thơ và ảnh hưởng của âm nhạc ngoại nhập vì thế đóng vai trò song song cấu thành từ với tư cách một thể loại văn học riêng biệt. Về sau, phần nhạc (giai điệu, thanh điệu và ngắt nghỉ) của từ thất truyền, đến lúc chỉ còn cái vỏ từ bài (quy định về số chữ, tương quan bằng-trắc và hiệp vần) thì thể loại từ cũng mai một dần, không bao giờ còn đạt được đến đỉnh cao như thời Tống nữa. Dông dài như vậy để thấy là ranh giới thơ-nhạc thật ra không thực rạch ròi; vả lại, nhạc của Bob Dylan viết bằng tiếng Anh, để hiểu được giá trị văn học của nó, nhất thiết phải hiểu tiếng Anh đến một mức nhất định — như mình bây giờ đến lúc đó chắc hẵng còn lâu lâu lắm. Lại nhân đọc thấy một entry nho nhỏ cùng chủ đề có nhắc đến Tô Tử Chiêm … quả thực, nói đến từ Tống làm sao mà bỏ qua nhân vật thiên cổ phong lưu nọ được =))))) bèn tống chàng và mối thâm thù trên giấy mực giữa chàng với Lí Thanh Chiếu vào =))))) Tóm lại là một cái memo nhảm nhí và dzui dzẻ, của đáng tội là post nhầm chỗ =))))))))) xong lười chả buồn xóa với viết lại nữa.

///

Hôm nay lại tiếp tục trốn tránh trách nhiệm học sinh và ngồi coi manga cho có cảm xúc viết lách =)))) bỗng dưng lại nhớ ai đó từng bảo, cứ nhơn vật mà đơn phương là cảm liền =))))) Bấy giờ nghĩ bụng, má, một khi đã ship là ship đôi bên chứ ngồi đó mà ship những mối tiềng một chiều khổ vcl, còn lâu ta mới ship =))))) Xong giờ nghĩ lại, thực ra định nghĩa “đơn phương” cũng không hẳn rạch ròi là chỉ một bên có tình bên kia vô ý, mà nó có thể là tình trạng một mối quan hệ in which một bên không lấn cấn về tình cảm, còn bên kia thì có, và vì thế mà không đáp lại, hoặc là không đáp lại … hẳn hoi … I guess …

Hai hôm nay nhảy hố Bleach. Ban đầu nhảy là vì một câu sến lềnh phềnh, “I wonder if I can keep up with the speed of the world without you” — sến mà smooth thấy khiếp luôn =)))))))))))))))) Của đáng tội đời méo như là quote, lúc đọc lại thấy cái đôi nọ có mùi bro hơn là mùi yêu đương, khiến cô gái vô cùng lấn cấn, rốt cuộc là tình gêi hay tình lù đây =))))))

Thế rồi giữa đường bỗng nhảy ra một cậu chàng tên gọi là Abarai Renji.

“Ở cái thị trấn ổ chuột ấy, chúng tôi gặp nhau. Từ ngày đó, Rukia trở thành trung tâm của cả bọn. Một con bé lạ lùng. Tính nết hách dịch, nói năng như con trai. Thế nhưng làm gì thì làm, cái duyên bẩm sinh của cô ấy vẫn cứ hiển hiện. Trong lũ chúng tôi, chỉ có cô ấy với tôi có năng lượng tâm linh mạnh. Ban đầu tôi có hơi khó chịu. Cả lũ đều ghét cái thị trấn nọ, cả người lẫn cảnh. Bất tri bất giác, chúng tôi đã dính lấy nhau, như hình với bóng. Thành một gia đình. Cái thị trấn tồi tàn nhỏ bé, với những con người tồi tàn nhỏ bé, sống cuộc đời tồi tàn bé mọn. Lớn rặt trộm cắp giết người. Bé thể chó lạc thả rông. Quanh chúng tôi là sự chối bỏ, và lối thoát chỉ có một. Chúng tôi đều tới Thi-hồn-giới một mình, rồi chắp vá thành một gia đình. Nhưng với trẻ con, Trấn lưu-hồn là chốn khắc nghiệt. Rukia vào nhóm chúng tôi đã mười năm. Lũ bạn đều đã ra đi. Có chút tài năng, chúng tôi được nhận vào trường dạy tử thần. Chúng tôi tiến bộ rất nhanh, dù xung quanh toàn đám quý tộc kiêu căng. Thế rồi một hôm …”

dumb-babies

Thế rồi một hôm, bất tri bất giác, quanh Renji đã có vô số bạn bè mới, vô số những mối bận rộn mới. Thế rồi một hôm, Rukia đã nhận thấy như vậy, nhưng con bé không nói gì. Thế rồi một hôm, ông anh rể mà con bé Rukia bị chị bất đắc dĩ bỏ rơi từ lúc bé xíu nên chẳng hay biết đến, bỗng tới nhận nó vào nhà Kuchiki.

Rukia buồn rầu ngước mắt bảo, “Renji … tôi …”

Renji cười phá lên, chúc mừng nhé, ghen tị quá, tốt lắm, đi đi, sống cuộc đời mới. Và bụng nghĩ, cuối cùng Rukia đã có một gia đình thực thụ. Để cô ấy đi, đừng cản đường cô ấy.

Thế nhưng Renji không thấy Rukia bỗng nhíu tít mày.

Thế rồi một hôm, Rukia ra đi, và hai đứa cứ thế tránh khỏi đường đời của nhau.

Bất tri bất giác, 40 năm đã trôi qua.

Phải đến lúc đánh nhau sứt đầu mẻ trán với Ichigo, Renji mới chịu thốt ra, hãy cứu Rukia. Phải đến lúc tàn tạ dưới tay Byakuya, mới thấy cái ngày Rukia nhấc tay Renji khỏi vai mình mà bỏ đi, nó ám ảnh Renji đến chừng nào.

Thế rồi Renji tự hứa với mình, không bao giờ để Rukia phải ra đi nữa.

Rukia vốn coi bản thân chẳng ra gì, có chết cũng không đáng có ai bận lòng, nói gì đến có ai lưu luyến. Renji tự thẹn mình thấp hèn, không thể so được với nhà Kuchiki danh giá, vì thế không thể níu chân Rukia, 40 năm khổ luyện mong thăng cấp để có ngày sánh được với sao trời.

Renji, Rukia. Chó hoang, sao sáng. Nhảy một bước là với tới, phải nỗi, Renji không dám.

Thế rồi bỗng tự dưng xuất hiện một cậu chàng tên gọi là Ichigo.

Cậu chàng làm gì? Thông não đôi trẻ bẳng bạo lực =))))))))))))))))))) Đập cho Renji thân tàn ma dại, xông vào Soul Society đánh đấm xách Rukia ra rồi ném thẳng con dở vào lòng thằng đần để chạy cho nhanh =)))))))))))))))

Lại nói, người đọc hai arc đầu này đều xuýt xoa ôi dzời ơi ichiruki đẹp đôi vêlù chemistry bừng cháy ôi dzời không canon hơi phí. Còn tui đọc chỉ thấy, đm có tướng làm mai vêlù hai em kia không về với nhau thì quá phí công Ichigo lăn lộn chém giết =))))))))))))))))))))))

Dông dài dông dài, này thì liên quan cóc gì đến chuyện đơn phương? Argument của ichiruki shipper thường là, Renji anh chỉ đơn phương thôi chứ nòng Rukia là hướng về Ichigo, thế nên Renji thương hại thương hại ghia. I beg to differ, thế nhưng cho dù có thế thật thì … cũng có hề quái gì đâu mà thương hại nhỉ? =))))

Mấu chốt là đây. Nếu có thể yêu mến một người hết lòng như Renji với Rukia, thì trong chính hành động yêu thương, lựa chọn yêu thương ấy, bản thân người “đơn phương” … chẳng có gì nuối tiếc. Người ta không tiếc nuối, thì ai mướn khóc thuê làm gì?

(Mà Jiraiya chẳng cũng “đơn phương” như thế hay sao?)

Nói tóm lại, chuyện hai người với nhau, vô cùng tận, chả biết thế nào. Ship thì ship vậy thôi chứ chõ mỏ vào làm gì. Chân chọng tình eo, hãy chân chọng tình eo, chứ đừng chọi dép vào mặt nhau nhân danh tình eo của người khác (hay nói cách khác là đừng bash ship của nhau hãy im mồm tránh khỏi địa bàn của kẻ địch và sống đời shipper của mình thôi =)))))))))))) phát khiếp mẹ cái fandom Bleach =)))))))).

///

Trong quyển sách Tô Thức nọ, có thuật một mẩu chuyện nho nhỏ thế này.  Những năm bị biếm ở Hàng Châu, Tô Thức có gặp lại một người bạn cũng bị giáng chức rồi bị biếm rồi được tha bổng. Người bạn nọ có một người thiếp xuất thân ca nữ. Tô hỏi thăm, bảo, dọn tới phương Nam xa xôi, chị có thấy phiền chăng. Người thiếp nọ đáp, chỗ nào lòng được yên ổn thì ấy là nhà; ý tứ là, nam hay bắc, sướng hay khổ, miễn là tôi bình tâm thì chẳng hề gì hết.

Nói chuyện “đơn phương” khổ. Sau nhiều năm ngẫm ngợi và chải nghiệm, tui đoán, khổ là ở chỗ cảm giác out of control. Vì mình đơn phương, nên coi như mình ở thế yếu hơn người ta, buồn vui trong tình cảm của mình phụ thuộc vào người ta. Không tự khống chế được, sống như phù du, đó là khổ. Nhưng nếu có thể thoải mái khoáng đạt như mấy nhân vật “đơn phương” nọ? Miễn là lòng yên ổn, thì buồn vui thế nào cũng xong.

(nói là thế nhưng ship canon vẫn sướng chết mệ đi chứ whatever renruki muôn năm =))))))))))))))

insane-babies

[hôm nay trong sự nghiệp dịch chui những mẩu fic đã bị gỡ]

minato_jiraya_kushina_drawing_from_jiraya_book_by_lugiasdark96-d688xz4

trẻ ranh, thầy (dê già), đầu đỏ (source)

[…]

“Bây với nhóc đầu đỏ thì dễ dàng rồi. Cái con bé mà bây phải lòng ấy.”

“Kushina ạ? Con với Kushina có gì đâu.”

Jiraiya khẽ rê cái ống nhòm, miệng cười cợt. “Thế hả? Còn thầy của bây thì chắc không phải là dê già.”

Minato đương cau tít mày săm soi một cuốn thư quá sức cao cấp đối với tầm tuổi của nó. Thằng bé này, rồi chỉ mất có mươi phút là nó hiểu hết thôi. Nó tìm đâu ra những thứ này, Jiraiya cũng chẳng rõ. Chắc lại là lão già Đệ Tam.

“Thầy là dê già một trăm phần trăm ạ.”

“Còn bây thì trăm phần trăm phải lòng con nhóc Uzumaki. Nhớ bận với làng Mây không? Ai ga-lăng bay tới như một thứ hoàng tử ninja ấy nhỉ?”

“Người ta không đồn thổi như thế chứ. Kushina sẽ giết con mất.”

“Ờ, vậy chắc bây không được dễ dàng thật. Đàn bà là cái giống nhỏ nhẹ mà nghiệt ngã, chỉ biết hành hạ phái ‘yếu’ hơn thôi.”

Minato đã xoay sở được cái gì đó lấp lóe trong chakra. “Thầy nói con chẳng hiểu gì hết.”

“Cẩn thận đấy, coi bây với chakra của bây kìa. Chỉnh cho thấp xuống một ít.”

“Vâng ạ.”

Nhưng mà phải đấy, cái giống đàn bà làm sao thế nhỉ? Jiraiya quả cũng không phải vĩ đại nhất trong đám đàn ông, với cái thói nhòm trộm và nhậu nhẹt rồi thì khi vô ý lúc cố tình ngẫu hứng lặn mất tăm, nhưng cũng có bao giờ đến nỗi tệ bạc đâu.

Minato ngâm nga. “Thầy biết thừa, cô mà bắt được thì cô sẽ giết thầy đấy. Bóp chết thầy như bóp chết con bọ ấy.”

“Minato!” Jiraiya đau đớn mắng. “Không tôn trọng thầy giáo gì hết.”

Cậu trai mắt xanh liếc vội lên xem ông thầy có còn cợt nhả hay không. “Tsunade bảo con là lần sau còn thấy thầy nhìn trộm phòng tắm nữ nữa thì cô sẽ đấm bay hết nội tạng của thầy ra. Như đập con piñata ấy.”

Jiraiya đổi cười thành mếu, chẳng rõ có nên coi đây là lời đe dọa thật hay chăng. “Thì có khi mạo hiểm cũng đáng mà.”

“Vậy ạ.”

Ông thầy chỉ ừ hử vô thưởng vô phạt, tay xua xua ra chiều không hẳn thế nhưng bây biết thầy của bây mà.

“Dan-san bảo nhìn trộm là bất lịch sự.”

Jiraiya tươi tỉnh hẳn lên. “Thế à? Còn nói gì nữa không?”

Minato lơ đãng đáp. “Chỉ nói là nếu chú ấy muốn được ngắm một người đàn bà đến vậy thì không bằng đợi đến khi người đàn bà ấy cũng muốn nhìn chú ấy như thế.”

Phải rồi. Dan, ôi chàng Dan.

Minato liếc xéo ông thầy, miệng giật giật. “Thầy ghen rồi.”

“Ghen cái gì đây? Tsunade vui là được, đúng chưa? Miễn là Dan đừng giở trò gì thì thầy không quan tâm. Vả lại, có nhiều cách khác nhẹ nhàng tinh tế hơn.” Trong lời Jiraiya nói, có sự thật, và có cả mùi thất bại.

“Thầy chỉ muốn có ai đó bắt được thầy đang dê già mà không đấm vào mặt thầy thôi.”

“Minato!”

[…]

Ông nghĩ, chắc ông sẽ bắt đầu viết quyển sách mới. Lên đường rồi ngẫm ngợi về những điều một con cóc từng bảo với ông. Giúp đỡ những người qua đường, học hỏi những điều mới, gặp gỡ những người mới. Những người đàn bà mới.

Minato cũng đang trưởng thành rất nhanh, thằng bé và lũ trẻ ranh kia, dù rằng bọn trẻ ranh đã không còn là trẻ ranh nữa. Rồi bất tri bất giác, chúng sẽ vượt qua Jiraiya. Chẳng dễ chịu gì, để chúng nó bước vào một thế giới như thế, nhưng cuộc đời chẳng thể nào khác được.

“Thầy cũng thấy thế đấy,” một giọng nói vang lên, ám mùi khói quanh năm suốt tháng, già nua và mệt mỏi.

Jiraiya ngoảnh lại, bỗng tự dưng thấy như hồi còn nhỏ, bị bắt quả tang đang làm gì đó không hay. “Thầy.”

Hiruzen mỉm cười, người ngả vào phía bên kia chỗ thân cây Jiraiya đang dựa lưng. Đằng bãi tập, mấy đứa nhóc đang luyện tập với nhau, tiếng hò hét đầy ắp không trung.

“Thầy muốn dành nhiều thời gian hơn với ba đứa, nhất là lúc mấy đứa lớn lên. Nhưng ba đứa không còn là trẻ con mà cần một ông thầy nữa.” Thầy rít tẩu thuốc, để đóm lửa tàn lại bừng lên.

Jiraiya không muốn nghe những lời hối lỗi. Không phải lúc này. “Nhiều khi con thấy mình vẫn cần một ông thầy.”

Hiruzen nhếch miệng cười đáp. “Xúc động rồi hả Jiraiya? Chẳng giống anh gì cả.”

“Ờ, ờ. Thôi đi ông già.”

Một đứa nhóc đấm trúng mũi bạn. Có tiếng thét, rồi tất thảy bỗng lặng im. Bọn nhóc sững lại như động cơ đồng hồ. Những thứ như vậy sẽ đổi lại một cái kunai xuyên họng trên chiến trường.

Ông nghĩ mà thấy buồn nôn. Đây chỉ là một buổi luyện tập không hơn không kém. Ông đâu nghiêm ngặt như tay Sakumo.

Thầy đứng thẳng dậy, miệng thở dài, lưng thầy kêu răng rắc. “Phải đi xem thế nào thôi. Từ đây nhìn trông ghê đấy. Nhưng mà cho thầy hỏi đã, anh có bao giờ định báo với thầy là anh sắp đi không?”

Ông vẫn không biết làm sao mà thầy xoay xỏa được trò nhìn thấu này. Cứ như ông già có một quả cầu thủy tinh gì gì vậy.

“Con định đợi đến khi nào thấy đúng lúc.”

Nghe ra, sao mà vớ vẩn.

Hiruzen cười như thể vớ vẩn thật. “Lúc nào mới là đúng lúc đây?”

“Thầy nói cũng phải.”

Thầy dợm bước đi, miệng rít ống điếu, tay vẫy chào cáo biệt. “Mà Jiraiya này?”

“Thầy đừng có bảo con phải bỏ những thú vui chơi của con đi nữa đấy.”

“Hừm, không đâu.” Ông già thở ra một làn khói biếng nhác lượn lờ. “Thầy thương ba đứa. Thương như thương cái làng này. Không biết thầy đã sai ở đâu nữa.”

Những viên đá. Những hòn cuội. Những lời nói. Toàn thứ làm người ta bất chợt nhói đau.

—— redketchup, “Words to Stones.”


Tiếng mẹ đẻ có từ nào ngang nghĩa với “sucker-punch” không =)))))

Mấy hôm ốm dậy, stress bài vở chưa xong mà người ta đã nghỉ, nhỡ đâu kì này lại tan hoang thì mình ra ma là cái chắc, cố thúc đít mình phải ngồi xuống làm cho xong bài sau muôn ngàn excuse với các ông thầy. God of coffee please please forgive me and my bad deeds, I already know I’m a lying liar who lies a lot to get by =)))))

Các ông thầy. Các bà giáo.

Nói bà giáo thì nghe đỡ ấy ấy hơn các bà cô vì các bà cô thì còn có thể tùy ngữ cảnh mà xoay chiều này chiều kia nghe có vẻ láo toét nữa, ihihi. Ngồi dịch he, she mà muốn phát dại vì trẻ ranh Minato gọi thầy thì được nhưng xưng cô thì nghe như thể một thứ văn chương u tiềng vậy đó, trong khi thực ra cô ở đây là cô giáo. Đồng thời, không thể nào nhét “cô” với “cô ta” vào miệng trai già được, vì thế giới chưa đảo lộn đến độ trai già nói chuyện với trẻ ranh mà gọi gái già như gọi gái trong văn chương u tiềng. Chưa gọi “con mụ” là may. Trước thì còn có thể, nhưng lúc này em trai của con-mụ chết rồi mà con-mụ mới có người iêu mới chưa bao lâu, không thể phũ như thế được.

Điều này cho thấy là mình chưa bao giờ trò chuyện với các ông chú bà thím về những vấn đề kiểu thế này nên không tài nào hình dung nổi các ông chú bà thím nói về nhau một cách bi kịch mà cố né bi kịch thì nó sẽ ra làm sao. Duly noted. Listed as one item on a mental bucket list.

Lại nói, trong lúc dịch có lấn cấn không biết dịch xưng hô thầy trò Jiraiya với Minato như thế nào. Minato thì hẳn là trẻ ranh gọi dạ bảo vâng thưa gửi rõ ràng rồi. Anh già thì hẳn không phải loại đòi hỏi nghiêm khắc gì, nó có hỗn không gọi anh sen-sềi thì anh chắc cũng kệ thôi, nhưng biết sao được, Minato là trẻ ngoan trai nhà lành =)) [má tự dưng nghĩ đến Chu Bá Thông với Gia Luật Tề =))))))] Gọi “con” thì mến thương quá, mà gọi “mày” thì đến mình là người miền Bắc ác miệng cũng thấy hơi ấy ấy, nên mượn tạm giọng Nam gọi “bây” cho nó vừa thương mến vừa ác miệng =)) Bao giờ có cơ hội vào Nam ở lâu lâu coi người ta xưng hô thế nào chứ tiếng mẹ đẻ trong môi trường shehui-zhuyi quá ư là bất lực.

Tiếp xưng hô, Minato nói tới Tsunade thì dịch thế nào. Thì gọi là “cô” vì Tsunade ngang vai phải lứa với sen-sêì của cháu, nhưng đấy, lại quay về vấn đề văn chương u tiềng nhức nhối tổ sư =))))) Ban đầu tính dịch phắt là “chị,” vì thực ra tầm tuổi của bọn trẻ ranh với jounin sensei không phải lúc nào cũng tương đương tuổi con với bố mẹ. Sau đó lương tâm dịch chọt trỗi dậy, bèn google thử age gap giữa sannin với trẻ ranh Minato. Kết cục là narutoforums phán chắc cách nhau tầm hai chục tuổi, thôi thì không nỡ lòng nào gọi anh gọi chị ngoài team được, đành nhắm mắt phết “cô” vào, mong rằng “cô” đứng cạnh “thầy” sẽ nhạt bớt mùi u tiềng đi =))

Nhưng vụ age gap này lại lòi ra một điều rằng lúc trẻ ranh Minato chết thì trẻ ranh khoảng tầm 22 tuổi và mới lên chức Hồ-ka-gê được xấp xỉ một năm. Lấy Kushina được tầm một năm. Kushina cũng tầm tuổi đấy.

Yêng hùng khí đoản.

Ôi giời ơi.

Lại lăn ra khóc lóc.

Trẻ ranh cứu gái là hồi hai đứa tầm 13-14 tuổi gì đó, tức là trong này chắc khoảng 15, 16 tuổi, vẫn còn nửa bé nửa nhớn, bắt đầu học đòi chuyện yêu đương nhăng nhít với các ông già. Chẳng mấy chốc mà chúng nó đã vượt qua thế hệ đệ nhất với anh hai, anh ba rồi thì sannin.

“The summers die, one by one, how soon they fly, on and on. And I am old, and will be gone.”

Minato chết thì Jiraiya tầm 42-44 tuổi. Cũng già rồi đấy, xét trong cái hệ quy chiếu người chết ngày ngày của Naruto. Nhưng già chưa be gone mà nhãi ranh đã đi cả.

It was not even war time.


And people ask why I’m so emotional about Naruto =)))))))))))))))))))))))))))))