trẻ người đâu đã biết mùi sầu,
chê cơm mẹ nấu.
chê cơm mẹ nấu,
dẩu mồm bỉ bai chẳng tự nấu.

mà nay già đầu rõ mùi sầu,
thèm cơm mẹ nấu.
thèm cơm mẹ nấu,
xa mẹ bơ vơ đành tự nấu.

bài từ làm theo điệu thái tang tử của châu thèm cơm mẹ nấu =))))))))))))))))

lạy giời tối nay đi ngủ không bị tân khí tật về ám cho =))))))))))))))))))))))))))

 

Advertisements

trong hằng hà sa số những điều sến kinh hoàng từng thốt ra khỏi miệng mình, có một điều khoán riêng cho vụ làm sao để khóc lóc. hồi xửa hồi xưa thì từng là lôi 1 lít nước mắt ra mở một đoạn random khoảng về cuối cuối. lâu lâu rồi nhớn lên, sến cũng theo kiểu khác, sến đíp, đâm chuyển sang phim của miyazaki. thế rồi cũng nhờn thuốc, từ bấy đến giờ vẫn lang thang kiếm tìm cái gì đó sến kinh hoàng làm tui không thể không rơi nước mắt.

nay thì nhớ ra rồi.

quả là có một đồng miêng mà cứ dòm tới ắt hẳn sẽ khóc rũ rượi. đồng miêng đó không phải là hành củ hay ớt tiêu (đó là xè mắt chứ không phải khóc rũ rượi lol)

but anyway

ấy là truyện “Bà nội” của Duy Khán.

“trèo lên cây khế nửa ngày,
ai làm chua xót lòng mày khế ơi,
à á à à ời …”

thằng Lĩnh nghe đến câu cái bống thì rơm rớm nước mắt, vì câu ấy đúng vận vào thân nó, còn tui chỉ nghĩ tới cây khế nửa ngày đã úp mặt vào tóc khóc theo kiểu chỉ muốn khóc đến khi nào ngủ quên luôn (này rất thuận tiện cho việc lấy cớ trốn học =)) )

thực là ruột đau chín chiều.