Bà chúa phương Bắc 北方女王
Nhạc và lời: Nghiêu Thập Tam 尧十三

這裡的秋天開始變得寒冷
孤獨了忙碌的人
總會有一些善良的狗
心中藏著秘密
我在黑夜裡聽見你的歌唱
是我沒有聽過的歌
我會用一千個夜晚
陪伴著湖北的江你和我一樣 都是說謊的人
擁抱城市的灰塵
請你輕輕的摘下我的面具
親吻這短暫時光
我會在每個柔軟的黃昏
喝一杯溫柔的酒
管他是與非管他憂和愁
只要你還在我的北方這裡的秋天忽然下起雨
打濕了我的頭髮
我想我只能給你說這些話
已經是我的全部
我會在每個柔軟的黃昏
唱一首悲傷的歌
管他時光流逝管他四季變換
只要你還在我的北方後來在一個慌張的夜晚
我找見了憔悴的人
我想你一定也不能結婚
歲月啊 那就這樣吧

Nơi đây trời thu chớm trở lạnh
người vẫn bộn bề chợt hiu quạnh
Thường hay có dăm chú chó hiền lành
lòng vẫn chứa điều bí ẩn chi đây
Trong màn đêm nghe vẳng tiếng em hát
một bài ca tôi chưa từng được nghe
Tôi xin dùng một ngàn đêm tối trời
cùng bầu bạn với con sông Hồ BắcEm với tôi đôi người nói dối
ôm lấy cát bụi chốn thị thành
Em khẽ gỡ mặt nạ tôi xuống nhé
hãy hôn lên khoảnh khắc ngắn ngủi này
Tôi đây mỗi chiều mềm ngả bóng
xin được cạn một chén rượu nhẹ
Mặc những phải trái những buồn vui
chỉ cần em vẫn ở nơi trời BắcNơi đây trời thu mưa bỗng đổ
mưa rơi mái đầu tôi ướt đầm
Tôi nghĩ chỉ có thể tặng em những lời này
ấy đã là tất cả của tôi
Tôi đây mỗi chiều mềm ngả bóng
xin được cất lên một bài ca buồn
Mặc cho thời gian trôi, cho bốn mùa xoay vòng
chỉ cần em vẫn ở nơi trời BắcSau rồi có một đêm bối rối
tôi tìm thấy một hình bóng hao mòn
Tôi nghĩ chắc em cũng chẳng tìm được bạn đời
năm tháng ơi, cứ là vậy đi thôi

Muốn chơi Mưa leng keng mà không đú nổi lại đá sang Ngựa vằn rồi cuối cùng lại Nữ tặc-dzăng giời Bắc chậc =))))))))))

Bài này không hiểu sao lưu lạc trên intơlét thi thoảng lại thấy mọc ra một đoạn mà trong cả 2 bản ở album không thấy, đại loại là mau chải chuốt ăn vận xinh tươi đi ngắm sông hồ Tứ Xuyên, mày chớp tấm hình làm sáng lòe một quãng đời người dưng, mày với tao đôi ngợm thật thà, trông mỏi mắt sao chẳng thấy lối dzề …

Sau một năm tích cực tự hủy hoại bản thân, chán đời không thể nào nhấc xác lên làm nổi cái việc gì mà không thấy tự ti tự trách. Phải đi với tư thế dzư lào mới là ăn ngay nói thật trên không thẹn với giời dưới không thẹn với giun đây.

Advertisements

20160516_223033

Đang lưu luyến,
dưới thuyền vội giục.
Cầm tay, mắt nhìn, lệ nhỏ,
chưa nói ra đã ngắt.
Người đi,
sóng khói dặm nghìn,
trời Sở chiều mây thêm bát ngát.

Biền biệt ra đi,
thôi cảnh đẹp ngày vui ấy 

— Liễu Vĩnh 柳永, “Vũ lâm linh” 雨霖铃, Nguyễn Xuân Tảo dịch.

///

Thế rồi ta đành bỏ nhau mà biền biệt ra đi.

nhặt nhạnh

“biền biệt ra đi”

Image

“and so it is …”

Và như thế đấy
đúng như em đã bảo
cuộc đời còn nương nhẹ tôi lắm
thường là thế

Và như thế đấy
câu chuyện ngắn ngủi
không tình yêu
không vinh quang
cũng chẳng người hùng nào dưới vòm trời cô gái ấy

Không thể nào rời mắt khỏi em
Không thể nào rời mắt khỏi em
Không thể nào rời mắt khỏi em
Không thể nào rời mắt khỏi em
Không thể nào rời mắt khỏi em
không thể nào …

Và như thế đấy
đúng như em bảo vậy
rồi ta sẽ quên đi cơn gió nhẹ
thường là thế

Và như thế đấy
nước càng lạnh ngắt
con gái người thổi thủy tinh
người học trò đương cơn chối bỏ

Không thể nào rời mắt khỏi em
Không thể nào rời mắt khỏi em
Không thể nào rời mắt khỏi em
Không thể nào rời mắt khỏi em
Không thể nào rời mắt khỏi em
không thể nào …

Hận anh, anh có biết?
Tất thảy, tất thảy muốn bỏ lại, anh có hay?

Không thể nào rời tâm tưởng khỏi em
Không thể nào rời tâm tưởng khỏi em
Không thể nào rời tâm tưởng khỏi em
Không thể nào rời tâm tưởng khỏi em
Không thể nào rời tâm tưởng
khỏi em …


Có chăng chỉ là một ví dụ nho nhỏ cho việc bộ não loài ngợm chẳng nề hà gì trò bóp méo tư liệu nhằm phục vụ cơn tự xướng của tư tưởng, từ một bài ca thất tiềng tuổi tyn thành ra một cuộc tiềng mà không ra tiềng dễ đến bảy năm =))

///

Mực và gà. Mặc Uyên, Thiếu Quán. Lúc chưa nhẵn mặt nhau, hẳn chị nghĩ cuộc đời ảnh thong thả thảnh thơi lắm — thì cũng đúng, ảnh có tía có má có nhà có cửa có bè có bạn có họ tộc đàng hoàng, ảnh có phải từ quả trứng nứt ra cù bơ cù bất đâu, lại chắc cũng chẳng có đứa nào kè kè bên cạnh mong nhổ phắt mình đi cho xong =))

Sau tất cả, họ chả về bên nhau =)))) Nhưng có đôi khi anh nghĩ lại những ngày tháng xưa lắm lắm của chị, rồi anh nghĩ, có lẽ cũng đúng. Cuộc đời còn nhẹ tay với tôi lắm.

Còn chị thì đã ra đi.

Câu chuyện của cô gái ấy. Trong câu chuyện, cô gái không phải là cô gái, mà là một bực nữ thừn cao xa vời vợi thương dân thương cỏ thương chó thương mèo thương mọi loại, thương đến chết đi vì những thứ chẳng liên quan gì đến mình ấy.

Trong câu chuyện, nữ thừn có mối nợ rối như canh hẹ với chiến thừn.

Tình eo, vinh quăng, yêng hùng, đủ cả.

Nhưng trong câu chuyện của cô gái ấy, chẳng có gì chói lọi. Có nhẽ họ còn chưa kịp yêu nhau. Có nhẽ họ yêu nhau, nhưng họ chẳng kịp biết. Có nhẽ câu chuyện còn chưa ra dáng một câu chuyện, thì cô gái ấy đã ra đi.

Ngắn ngủi, không tình yêu, không vinh quang, chẳng ai làm người hùng tới cứu lấy vòm trời xanh.

Mặc Uyên. Thiếu Quán.

Một thời điểm nào đó trong cuộc đời, họ đều từng nghĩ:

phải chi có thể bỏ lại tất cả.

phải chi.

dịch, fiction, nhặt nhạnh

“do you ever get home…sick?”

Tới nhà Steiner, tôi lùa tay qua mái tóc chải chuốt xinh xắn của Barbra, tôi xua vẻ nghiêm trang khỏi gương mặt yên giấc nghiêm trang của Kurt, thế rồi tôi hôn từng đứa trẻ, tôi chúc các em một giấc ngủ yên lành.

Còn Rudy.

Chúa ơi, Rudy …

Cậu nằm trên giường với một đứa em gái. Có lẽ cô em gái đã đạp cậu anh chăng, hay là vặn vẹo thế nào đó mà chiếm gần hết cái giường nhỉ, bởi vì cậu đương nằm sát nơi mép giường, tay ôm lấy đứa em gái. Cậu ngủ. Mái tóc cậu bập bùng soi tỏ chiếc giường, rồi tôi nhấc cả cậu cùng Bettina lên, linh hồn hai đứa trẻ vẫn còn trong chăn ấm. Chí ít thì cả hai đều ra đi thật nhanh, và đều được ấm áp. Cậu nhóc từ chỗ cái máy bay lại đây mà, tôi nghĩ. Cậu nhóc với con gấu bông. Rudy, niềm an ủi của cậu ở đâu? Có ai vỗ về cậu không, khi tấm thảm sự sống bị giật khỏi nơi đôi chân còn say giấc?

Chỉ có tôi thôi.

Tôi chẳng thạo cái món yên ủi này, tay tôi lạnh thế, mà cái giường thì lại ấm. Tôi khẽ khàng ẵm cậu qua con phố tan hoang, một con mắt tôi cay xè, trái tim nặng nề và chết chóc. Với cậu, tôi gắng gượng thêm chút nữa. Vẻn vẹn một thoáng, tôi ngắm nhìn phần hồn của cậu, rồi tôi thấy một thằng bé toàn thân đen kịt những sơn, miệng hò reo cái tên Jesse Owens, người băng qua một dải băng tưởng tượng. Tôi thấy cậu trong dòng nước lạnh băng ngập đến hông đuổi theo một quyển sách, rồi tôi thấy một cậu con trai nằm dài trên giường, mơ tưởng đến mùi vị một nụ hôn từ người bạn rực rỡ ở nhà bên. Cậu bé nọ, cậu ấy đã chạm đến tôi. Lần nào cũng thế. Ấy là điểm hại duy nhất của cậu. Cậu xéo lên tim tôi. Cậu làm tôi rơi nước mắt.

 

Markus Zusak, The Book Thief, “The end of the world (II)”

(dịch bừa, trong lúc nước mũi tèm lem)

Standard

“Not that there needs to be, but … was there a point?”

“You’ve got health and strength, both of which, coincidentally, I prayed for after hot lead was shot into your body.”

“Yea, and you’re gonna need some Kryptonite, by the way-”

“Okay, settle down.”

“… All right.”

“So you’ve got health and strength.”

“And we’ll steal the rest?”

“Bet your ass.”

Tui cũng chỉ cần được cược cái mông vại thôi =)))))))))))

nhặt nhạnh, tv series

give me health and strength

Gallery