Thê lương Bảo Kiếm thiên

11/07/2016

“Thê lương Bảo Kiếm thiên,
ki bạc dục cùng niên.
Hoàng diệp nhưng phong vũ,
thanh lâu tự quản huyền.”

(Quạnh lòng bài thơ “Bảo Kiếm thiên,” quanh năm suốt tháng gửi thân trong phiêu bạt. Lá úa thì đương đầu bao mưa gió, nơi lầu xanh vẫn ăm ắp tiếng sáo đàn.)

Chẳng hiểu vì sao lại nghĩ đến “thê lương Bảo Kiếm thiên,” mà đúng ra tên của nó phải là “Phong vũ” – cái này nói lên điều gì vậy nhỉ, vì sao khi nghĩ đến một bài thơ thì thay vì cái đầu đề người viết đặt cho nó, mình lại nghĩ tới niềm quạnh quẽ cháy bỏng mà nó truyền tải, cái cháy bỏng không phải do lửa mà do lạnh lẽo, do cô độc, do thất vọng, do bất đắc chí?

Có chăng là sự viết, một câu chuyện “hay,” một bài thơ “đẹp,” một áng văn “thấu đáo” (substantial), nó không hoàn toàn nằm ở việc câu chữ trau chuốt đẹp xinh, giọng văn hùng hồn, những lí luận đanh thép, những cái tên đao to búa lớn mà viết xong người ta có thể tự hào dẫn ra, rằng đấy, những ông này ông này bà này bà này, tôi chịu ảnh hưởng của họ đấy (và đâu phải vì thế mà “tôi” ngang hàng với họ tôi nhể?)

Ở một mức độ nào đấy, theo một nghĩa nào đấy, những thứ đó là công cụ. Những cảm giác trong ngoặc kép có thể đến với người đọc (và cả người viết) một cách dễ dàng hơn, chóng vánh hơn, ở lại lâu dài hơn, thôi thúc họ ngẫm ngợi hơn, nhờ vào những công cụ ấy. Nhưng quan trọng nhất vẫn là người viết, có phải không? Một con người nào đó có những ý tưởng nào đó, và người ta cụ thể hóa những điều suy nghĩ ấy bằng lời lẽ, bằng câu chữ, bằng tiếng nói, bằng lời ca. Nếu không có người viết ấy, mấy mươi độ ta với những suy tưởng (của mình, của người, của cả một xã hội, vào lúc này hay lúc khác) bao giờ mới trông thấy nhau?

xxx

Vô số lần tôi tự bảo mình, stop psychoanalyzing yourself. Kể cả khi viết như một cách tĩnh tâm, viết như bài hát nào đó khét tiếng đã bảo, “hãy để nó rơi,” tôi vẫn không thể ngừng tự hỏi, vậy thì điều này nói lên cái gì về mặt tâm lí của mình? Tại sao tôi lại nghĩ như thế? Nó đến từ những mặc cảm lâu năm gì vậy, đến từ những cảm giác thiếu an toàn nào?

Phải thú thật rằng, để bản thân có thể vận hành trong cuộc sống, kể cả khi it only barely functions to 1% of the extent it should find itself at, mà cứ có cái giọng bashing từ thẳm sâu cái thần hồn như thế này, cũng ít nhiều- ờ, khó khăn.

Nhiều người đã bảo tôi, bản tính của mày đòi hỏi ở cuộc sống của mày một sự kịch tính (“drama” là từ họ hay dùng). Hài hước ở chỗ, bất kể người lạ hay quen, là người ăn chung bếp ở chung mái nhà với tôi cả năm trời hay người xem chỉ tay chẳng hiểu tin cậy được đến độ nào, là người nói tiếng mẹ đẻ với mình hay người nói tiếng Tây tiếng Tàu với mình, họ đều nói thế cả. Điều gì đó ở sự tồn tại của tôi trong tương quan với môi trường xung quanh đã gào lên như thế với họ. Những tiềm thức nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ vô hình nào đó khi người với người trong cuộc sống lướt qua nhau?

Now that’s a happy thought.

Nó dzui, là bởi vì nó implies một sự giao tiếp (communication) bất kể người
trong cuộc (those who are involved) có biết hay không. Ý tưởng (chính là ý tưởng) của nó là luôn có một sự vận hành và trao đổi, liên tục và bền bỉ — hoặc có khi không liên tục, nhưng chưa bao giờ đứt đoạn hẳn.

Và chúng ta nói gì với sự hanh thông? “cùng tắc biến, biến tắc thông.” Dù sao, ấy cũng là một chuyện tốt.

xxx

Tối hôm qua tôi đi ngủ như một cách trốn tránh cuộc đời, again, thế mà khi tỉnh dậy lúc tàn canh thì y như rằng cuộc đời lại tìm đến mình.

Ngay lúc đang lướt phây-búc – hành động unproductive và zombie nhất trong các loại hành động.

Tôi có một cô bạn, tôi tạm gọi cô ta là “chó.” Cách sống của chó có thể nói là lặng lẽ. Một sự lặng lẽ không phải kiểu biết thân biết phận, sự lặng lẽ kiểu tôi làm việc của tôi. Làm việc của tôi, nhưng không có nghĩa là anh làm việc của anh và kệ cả họ nhà anh. Chó ta vẫn lặng lẽ quan sát và suy nghĩ.

Chó rất ít khi lên tiếng, nhưng đã lên tiếng là biết chắc có một điều gì đó đã làm cô ta trăn trở lâu rồi, đến hẹn là nó bùng phát thôi. Lần này cũng thế, nhưng khốn nỗi cái là bạn của chó đọc xong lại đâm trăn trở.

Trăn trở thứ nhất là, vẫn biết hai năm gần đây mỗi người một góc trời một góc bể, nên có sự xa cách, nhưng giờ mới thấy sự xa cách nó hiển hiện. Mình chưa từng bao giờ trông đợi là nó lại có những suy nghĩ như thế. Chưa bao giờ trông đợi là vì mình lấy bản thân mình và nó của một thời ngày hôm qua ra làm thước đo trong suy nghĩ, cái thời đi học vô tâm, mối lo lớn nhất là chép vở soạn làm đề cương, mối bực lớn nhất là chúng bạn vô duyên và một ông thầy “hãm vcl.” Thế ra cuộc sống của đôi bên giờ đã xa nhau như thế, những gì chó trải nghiệm không còn có phần mình nữa. Không còn nữa thì sao mà biết để mà trông đợi được?

Trăn trở thứ hai là, vẫn biết chó ta lặng lẽ khiêm tốn, nhưng chưa bao giờ biết đến bạn mình cũng có một niềm tự hào riêng. Cô ta viết rằng, mấy năm nay có ở trong một tổ chức, và cũng cảm thấy tương đối hài lòng với những gì mình mang lại cho cộng đồng sinh viên. Năm đầu tiên của cô ta ở trong tổ chức ấy, cũng có cả tôi, mà bây giờ nhớ lại, năm đầu tiên chỉ rặt những niềm cay đắng, bất mãn, thở than và bất lực. Ấy thế mà hai năm đã qua, những năm không có mặt mình, cô ta đã làm gì đó, và cô ta hài lòng với những sự đó, dù cô ta chẳng bao giờ nhắc tới trong những lần thưa thớt chuyện trò gặp mặt. Mình không biết đến điều đó, thế nên giờ phải tự hỏi, thế trong những lần thưa thớt chuyện trò gặp mặt ấy, mình có vô tình nói câu gì làm cô ta buồn, làm cô ta vẩn nỗi khó chịu trong lòng không? Nói câu gì đó mà cơ sở của nó dựa vào những ấn tượng xấu của bản thân, những định kiến thuộc về một hình ảnh trong quá khứ?

Trăn trở thứ ba là, ngưng psychonanalyze bản thân đi con ahaahaa. Bởi vì nhìn vào người khác, nhất là những người thân cận với mình, kết quả lúc nào cũng là một thôi một hồi tự nhìn lại bản thân. Người khác, thật là những tấm gương quái lạ. Soi nhiều quá thì chuốc vạ vào thân, soi vừa vừa thì chưa biết hay dở, hay hay dở cuối cùng lại vẫn phụ thuộc vào mình.

Hai chữ “hài lòng” mà chó viết làm tôi suy nghĩ. Lần cuối cùng mình đi ngủ mà thấy hài lòng với cái ngày mình vừa trải qua, với những gì mình làm, là khi nào?

Để câu hỏi không rơi vào miền trừu tượng rồi thì quên lãng, thì tôi cũng cố nặn ra được một câu trả lời tạm gọi là cụ thể về mặt thời gian và tính chất.

Lần cuối cùng tôi đi ngủ mà thấy hài lòng với bản thân là ngày nhận được admission letter vào cái xó đang làm tôi khổ sở đây. Đó là hơn hai năm về trước.

xxx

Đến một lúc nào đó, tôi phải nhận ra, không thể đánh đồng nhiều người nhiều việc với nhau nữa.

Cái “nhận ra” này giống như một kiểu “enlightenment” trong giáo lí thiền, ít nhất là phần giáo lí mình từng có cơ hội liếc qua lúc học về Zen Buddhism trong tư tưởng của Lục tổ Huệ Năng. Ông ta nói, sự đốn ngộ xảy ra vẻn vẹn trong khoảnh khắc, đã “ngộ” thì nhìn lại, sắc thị không, không tức sắc, chẳng có điều gì phân biệt nữa, và nó chỉ xảy ra khi con người hiểu rằng, “nhìn thấy” rằng, bồ-đề (“Bodhi” – tính thiền) quả thật tại tâm, và đã luôn luôn nằm trong thiên tính của con người, chỉ bị lu mờ, vùi lấp bởi những “delusion” (ảo ảnh, lừa dối?) xảy đến do những ham muốn của con người đặt trong cuộc sống xã hội.

Tương tự như thế, tôi biết một cách tỉnh táo và rành mạch rằng không thể đánh đồng người với người, việc với việc. Ví dụ như việc essay của em chưa được khúc chiết, phức tạp, thấu đáo như lối viết của những ông mà em đọc, không có nghĩa là em làm người thất bại và em ngu ngốc. Hay rằng việc em có một năm tồi tệ đầu tiên trong cuộc đời không có nghĩa là con người em phải bị định hình theo cái năm tồi tệ ấy và cứ thế tụt dốc không phanh.

Thế nhưng có lẽ tiềm thức của tôi vẫn chưa chấp nhận cái điều ấy, con người tôi vẫn chưa chịu “ngộ” cái lí lẽ ấy.

Thế nên lúc nào tôi cũng bứt rứt vì tự ti mặc cảm, vì sợ người ta biết mình đã “tồi tệ” ra sao, vì sợ người ta đánh giá mình dựa trên một năm tồi tệ ấy, vì đình trệ, trễ nải, không biết phải làm gì, vì bị động, vì lười suy nghĩ, và do vậy mà mắc kẹt trong một cái rãnh tư duy chẳng biết đã bao lâu rồi.

Mỗi lần “trốn tránh” bằng cách đi đọc lung tung bừa phứa, gặp phải những con người và những lời nói trên câu chữ, là tôi lại giật mình. Ấy là vì tôi có tật, và tôi biết thế, mà tôi chưa “ngộ” được phải làm sao với cái tật ấy.

“cùng tắc biến,” chẳng lẽ mình “cùng” chưa đủ nhỉ?

Now that’s definitely not a happy thought – nó tạo điều kiện cho mình lăn vào lối mòn AQ, rằng đấy, đã phải tệ nhất đâu, cứ tiếp tục ăn hại đi.

xxx

Cái giọng psychoanalyze lải nhải hoài trong con người tôi vừa nói, suy cho cùng, mặc dù miệng thường bảo ghét mấy lão hủ Nho bô bô, nhưng thật ra mình cũng có điểm giống mấy lão hủ Nho bô bô ấy. Đặc biệt giống ở một điểm, ấy là nguyên lí hành động. (hay là “nghĩ” nhỉ, vì chưa có hành động gì đáng kể?)

Nho giáo của Trình-Chu xem trọng việc răn dạy người học, rằng phải biết nhìn thấy cái tốt cái xấu ở tất cả những sự việc mình xem xét tới và những thứ sách mình đọc, để có thể rạch ròi phân biệt chúng và học lấy cái tốt bằng cách tránh cái xấu đi. Thì chẳng phải tôi cũng tương tự sao, có một hệ thống category nào đó tiềm thức tôi đã lập nên dựa trên những hệ thống giá trị mình embrace, cho rằng nghĩ thế này là tốt, và nghĩ thế này là xấu, và phải tránh cái xấu ấy đi.

Ví dụ như việc khổ sở struggle để nhất quyết không bao giờ nhận rằng tình cảnh của mình đang là xấu, than vãn đôi điều không hề chi, và mọi chuyện không hoàn toàn là do mình.

Nghe rất buồn cười, vì có vẻ như những gì tôi làm hàng ngày là thở than về tình cảnh của mình và trách móc những thứ thuộc về hegemony đã gây ra những chật vật cho người sống trong cái hệ thống đó.

Nhưng khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy rằng lỗi là ở mình nhiều hơn.

Vấn đề không phải là ở tính khách quan đúng hay sai của statement này, vấn đề là ở chỗ tôi thấy an toàn hơn khi trách móc bản thân. Xét cho cùng, mình vẫn biết rõ mình nhất, và trách móc, chỉ trích cái mình đã biết thì nó “đúng” hơn là đổ lỗi cho cái mình chưa rõ.

Đây là điều mà tiềm thức của tôi đã quyết định.

Bậc cao nhân Thiền tông nào có thể chỉ cho kẻ ngu muội còn đang mê man này, đó là “thật” hay “giả” nhỉ?

Advertisements

bung bung cà bung

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: