memo 2017.1.10

[đến nay đã rõ một điều, bạ cái gì đọc thấy thích tui bèn không đừng được mà lượm ngay về dịch =))]

Trong cơn u uất bạn bỗng thấy mình hóa thành 2D, giống một hình vẽ hơn là một sinh vật biết sống biết thở. Bạn không làm sao hình dung nổi chân dung bản thân mình, mà chỉ mang máng nhớ theo lối rất sách vở. Bạn luôn sống trong sợ hãi, hoặc bên rìa một nỗi sợ nào đó chính bạn cũng không rõ ngọn nguồn. William Styron gọi ấy là một cơn “động não” thay vì “bất hạnh,” quả là đích đáng hơn cả.

Lồng ngực bạn trĩu nặng như chì, như thể một người thân thương với mình mới lìa đời; thế nhưng người chết ấy, có chăng, chính là bạn. Bạn thấy cô độc đến buốt mình. Cảm giác này người ta vẫn thường hình dung như trông ra thế giới qua một tấm kính dày, hay đúng hơn – một tầng băng mờ.

Tính khí của bạn – “bạn” lúc bình thường – vì vậy mà đổi thay. Thế nhưng phải nói rằng, mặc dù bên trong bạn như đã tới hồi tận thế, nhưng người ngoài trông vào lại chẳng mảy may hay biết – có chăng, người ta chỉ nhận thấy một sự lặng lẽ, hoặc một nỗi tức giận bực bội ngày một lớn dần. Trông từ ngoài vào – qua bức tường da thịt, qua khung cửa đôi mắt – tất thảy vẫn như cũ. Bên trong, một cơn bão tối tăm. Thế rồi thi thoảng, vô duyên vô cớ, bạn có lẽ sẽ muốn đứng ra giữa đường va gào to hết cỡ (Andrew Solomon gọi cảm giác nọ là “như muốn nôn mà mồm chẳng có”).

Rồi những cảm xúc tiêu cực khác – tự ti, tội lỗi, hững hờ, bi quan, tự cho mình là nhất – làm căn bệnh này càng trở nên khó chịu, nó đòi hỏi sự cảm thông và lòng khoan dung vô cùng nơi người thân và bè bạn. Bạn có thể bị nhầm thành một kẻ vô duyên khốn khổ không tình yêu, và cũng phải đối mặt với một thực tế rằng bản thân mình có lẽ ít nhiều không bình thường – người ta không tin tưởng bạn có thể làm cha mẹ, làm người yêu hay làm một nhân viên đáng tin cậy. Danh sách những điều giày vò có thể tưởng được, vì thế mà thêm cả phần hổ thẹn.

Tim Lott, “What does depression feel like? Trust me, you don’t want to know.”

///

Xe xanh ôi toa xe xanh, vòng quanh xuống lối thung rạng đèn, người tôi thương ấy là người, sẽ ôm tôi qua vạn đêm thâu.

Trong tiếng gió gào khóc hoang tàn, anh là mái nhà dưới vầng trăng dịu dàng, nên xe xanh ôi toa xe xanh, mau nào, đưa tôi về với anh.

Xe xanh ôi toa xe xanh, bon bon chở đi dòng nước mắt, vì người tôi thương ấy là người, tôi không gặp chẳng biết đã bao năm.

Anh nói, “hãy đi đi, phải đi thì hãy đi, tới ngày anh chết, anh vẫn thuộc về em,” nên xe xanh ôi như kẻ khờ, tôi tin anh, và rồi tôi ra đi.

Xe xanh ôi toa xe xanh, dặm dài tôi đi là trường thành, vì người tôi thương ấy là người, chưa từng một khắc có trên đời.

Anh là câu chuyện đẹp tôi vẽ nên, để giữ mình khỏi cái lạnh buốt giá, nhưng xe xanh ôi toa xe xanh, ngày lại ngày, trái tim tôi sao già cỗi.

Advertisements
Standard

3 thoughts on “memo 2017.1.10

bung bung cà bung

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s