Thương tình hoa tủi lệ
Biệt li chim bần thần
— Đỗ Phủ, “Xuân vọng,” Hải Đà dịch (Thi viện)

[Nhạc cuối phim Tinh võ Trần Chân 精武陈真]

离歌
“Li ca”

Mới đầu tôi chăm chăm, lớn lao nhất tình cảm
sau mỏi mòn mới hay, ác liệt thay duyên số
Thế là em, em vẫn định quay về, lòng tan nát, em sao vẫn chấp mê
em bảo yêu, vốn nó là mơ mộng, hạnh phúc vay, thôi đành trả lại anh

Muốn níu níu chẳng đặng, ấy cô quạnh nào bằng
dịu dàng lời chưa dứt, còn độc khúc li ca
Khắc sau lòng tan nát, gắng ghì lấy khoảng lặng
thình thịch xướng tặng em khúc tiễn biệt xót xa

Vốn dĩ tình nông nổi, chẳng nên mải đắn đo
Yêu kể gì khôn dại, chỉ hỏi có nguyện lòng
Thế là em, em vẫn định quay về, lòng tan nát, em sao vẫn chấp mê
em bảo yêu, vốn nó là mơ mộng, hạnh phúc vay, thôi đành trả lại anh

Muốn níu níu chẳng đặng, ấy cô quạnh nào bằng
dịu dàng lời chưa dứt, còn độc khúc li ca
Khắc sau lòng tan nát, gắng ghì lấy khoảng lặng
thình thịch xướng tặng em khúc tiễn biệt xót xa

Vĩnh hằng đâu không thấy, duy lọt lòng li ca.


“Cám cảnh hoa đầm lệ, hận biệt chim hoang mang. Lửa hiệu giăng ba tháng, nghìn vàng ước tin nhà.”

Hôm nay bạn gửi cho một đoạn sách dịch thơ Đỗ Phủ ra tiếng Pháp, đọc xong thấy bùn bã trong lòng, nhân dạo này cũng nhớ Đổng Khiết quá, bèn móc bài này lên dịch tử tế.

Thực ra đây chắc là một bài ca thất tình? =))))))))))) Nhưng vai của Đổng Khiết mất cả anh em lẫn người yêu,  gọi là lời tiễn dặn của mấy anh trước khi đi chết chắc cũng không ngoa lắm. Đổng Khiết hồi này gương mặt vẫn còn trong veo, nay nhìn trên khuôn mặt đẹp bỗng có lúc xương xẩu già đau già đớn rồi, thiệt là.

三遍匆匆

02/05/2017

[ba phen thông thông? ba bận xông xông? 3xcongcong???]

(một) 刀剑如梦

来也匆匆 去也匆匆 很不能相逢
Thoắt đến rồi thoắt đi, oán sao chẳng gặp gỡ
爱也匆匆 恨也匆匆 一切都随风
Thoáng yêu lại thoáng hờn, đành mặc gió cuốn bay

Cười ha hả một hơi, một hơi dài than thở
Này vui sướng một đời, một đời ắp buồn thương
Ai cùng tôi sống chết có nhau

(hai) 和你在一起

匆匆来 匆匆去 回眸是你
Thoắt đến rồi thoắt đi, ngoảnh nhìn vẫn bóng nàng

Là nàng đó thôi, nàng đã chôn chặt tôi tận đáy lòng
(Ở bên nàng, để chuyện ân oán nương gió bay đi)

(ba) 了结

Chỉ oán nhất năm xưa mải hối hả như gió cuốn bão vùi

我才匆匆一眼 还来不起将你留恋
Mới thoáng liếc nhìn, đành để vuột nỗi quyến luyến

Màn kịch buồn khép vở, đợi kiếp sau kết thúc
Còn hẹn ước hoang đường, cuối cùng tan về màn đêm