nháp back to black 

anh, chẳng để thời giờ mà nuối tiếc, con cu anh ướt, vẫn ơn canh bạc vẫn chắc ăn
tôi, đầu ngẩng cao, nước mắt khô kiệt, tiếp bước bên mình bặt bóng anh
anh, về lại với cái anh vẫn biết, trời vực xa cách thảy những ta cùng ta
còn tôi, nhón bàn chân bước đường ren rối, rối ren chồng chéo, và tôi về lại với thẳm đen

ta chỉ nói giã từ nơi đầu môi chót lưỡi, tôi chết dễ đã cả trăm lần, anh về lại với cô ta, tôi thì về lại với
tôi thì về lại, với ta

tôi yêu anh, là thế, có là đủ, anh mê phì phèo tôi ưa hít
và đời, khác gì ống xả, và tôi là đồng xu lăn ngược phía đằng trong

ta chỉ nói giã từ nơi đầu môi chót lưỡi, tôi chết dễ đã cả trăm lần, anh về lại với cô ta, tôi thì về lại với, ta chỉ nói giã từ nơi đầu môi chót lưỡi, tôi chết dễ đã cả trăm lần, anh về lại với cô ta, tôi thì về lại với

đen
thẳm đen
đen
thẳm đen
đen

thẳm đen

đen

tôi về lại với
tôi về lại với

ta chỉ nói giã từ nơi đầu môi chót lưỡi, tôi chết dễ đã cả trăm lần, anh về lại với cô ta, tôi thì về lại với, ta chỉ nói giã từ nơi đầu môi chót lưỡi, tôi chết dễ đã cả trăm lần, anh về lại với cô ta, tôi thì về lại với

thẳm đen

Advertisements
Standard

memo 2017.10.6

“ưu tòng trung lai, bất khả đoạn tuyệt”

lmao lại buồn thối ruột nữa rồi

“nguyệt minh tinh hi, ô thước nam phi”

nhớ mang máng, hồi còn chịu đi học nhưng học thì đã không còn chăm, trong mớ Tống từ của Liễu lảo-sư đưa có một bài của Tân Khí Tật, không nhớ chính xác theo điệu nào, mò mẫm qua loa thì chắc là điệu Tây giang nguyệt đi. nhớ rõ hơn chút thì cả bài hình như tả lữ khách đi đường buổi đêm, cũng có trăng sáng quạ bay rồi một ông sao sáng hai ông sáng sao lác đác mấy vì. Thầy viết một cái chú thích dài, dịch luôn toàn bài Đoản ca hành, chỉ vì hai câu “nguyệt minh tinh hi, ô thước nam phi” nọ mà thầy cho là một phần cảm hứng của Tân Khí Tật khi viết bài Tây giang nguyệt nọ. Bấy giờ đọc bản dịch của thầy, nghe ý tứ của thầy thì có vẻ như cảm hứng này không phải chỉ là mượn hình ảnh nghĩa đen làm frame of reference như ta vẫn nghĩ; mà cảm hứng này là nhìn cảnh thật nghĩ đến thơ xưa mà đọc thơ xưa bỗng thấy cảnh thật quả y hệt – một kiểu dường như ta đã time-space travel trên con chữ ta? =)) Rồi thầy lại bảo ủa tả cảnh thật đấy nhưng có khi còn có ý khác, rồi cháu nghĩ ủa có khi vận vào thân cũng nên, vậy ta phải xem context. “trăng sáng sao thưa,” ý là một người giỏi quá át hết tài người khác, mà đặt vào một bài trước sau nhan nhản tao thương người hiền tao mời kẻ sĩ hãy về đây như truyền đơn chiêu trò, ủa vậy là ý làm sao =))

Hôm nay thất học luẩn quẩn ngồi xem Quân sư liên minh, bỗng chợt ngộ ra. Trăng sáng sao thưa, một người giỏi át tài kẻ khác, át ở đây không phải là tài năng rực rỡ lấn át hết phần người ta, mà là một người hội đủ thiên thời địa lợi nhân hòa tỏa sáng, ánh sáng át đi những chư hầu xưng bá lẻ tẻ, đặng nước non quy về một mối. Vì thế đặt trong truyền đơn dụ dỗ người hiền người giỏi về mới có lí vậy.

Rồi nghĩ một hồi, hay thực ra cũng chỉ là tả một đêm vắng vẻ rét mướt, tao đang nhớ ngày xưa tao dụ dỗ bao nhiêu đứa về giúp tao nay chúng nó đã toi cả mà nhiều thằng do tao ép phải chết mà thôi =))

Standard

memo 2017.10.3 | coi người già chọi não nghĩ bậy mấy điều =))

Xem Quân sư liên minh đến tập thứ 18, kể luôn vô số các trường đoạn tiểu đoạn trước sau spoiler =)) tạm tóm tắt trong mấy câu: nhoáng qua vì đôi mắt người con gái trẻ tuổi hào hứng, thế nhưng xem vì nước mắt người già chảy ngược rồi lại chảy xuôi.

Tào Phi rồi sẽ bỏ A Chiếu đi trước một bước dài, Xuân Hoa xuôi tay bỏ lại chồng tóc bạc bơ phờ cầm mãi tay vợ đặt hờ lên tai mình giả cách nhéo nhéo như suốt đời hai người họ vẫn vậy.

Phụng Hiếu hỏi rượu —

Rượu à, rượu ta có đây, còn muốn cùng Phụng Hiếu cạn chén, gọi y quan của ta lại đây-

— chưa ngoảnh lại, tay đã vuột khỏi tay, Phụng Hiếu không giữ nổi nữa, Tư không cũng không thể giữ Phụng Hiếu lại. “Ai tai, Phụng Hiếu.”

Lệnh quân? Lệnh quân biết trên “môn” chữ “hoạt” nọ, nào chỉ phải như Dương Tu lanh mồm xúc xiểm Tử Hoàn, xin xỏ cho Tử Kiến. “Há chẳng phải là, vào cửa nhà ta, mới hòng sống sót sao?”

Một tiếng “minh công” này của lệnh quân làm vừa vui vừa buồn. Vui là sát cánh hai mươi năm, hai mươi năm trước lệnh quân gọi “minh công” đầy hi vọng. Buồn là nay, tiếng “minh công” ấy, thất vọng tràn trề.

— “Văn Nhược, lệnh quân, các người thắng rồi.”

Thôi công? Người tham sống thì còn cứu được, chứ người muốn chết —

///

Xem chưa xong, chữ chưa nhận hết, lời thoại cũng chỉ nhớ chữ được chữ mất, chỉ thấy buồn … vê … lờ … cha chả là … à á a … buồn … ơi buồn là buồn … á a …

Còn về Tư Mã Ý(éo) ấy à =)) Nói là điẹp hóa hình tượng cũng đúng đấy, nhưng ai bảo dã sử với chính sử cái nào đúng cái nào sai nhỉ? Nói như biên kịch, ai trung ai gian, có phải chỉ mấy hàng chữ là viết rõ ràng đâu? Nhân vật Tư Mã Ý có thể nhìn nhận như thế, đến chuyện Quách Nữ Vương có hãm hại Chân Phù để leo lên ngôi hậu không chẳng cũng vậy? Chẳng ai vô tội, và cũng chẳng ai không có khả năng oan ức.

Tạm kết thì cũng có một điều bất kể chính dã sử vẫn rõ ràng, ấy là mạng người thời loạn, nhất là cái thời loạn ngày gì gì đó đó như bên Tàu, chẳng khác gì cái cc =)) Đến vua quan còn thế nữa là dân thường, thành ra nếu không xuôi tay chịu trói chịu giết thì ai cũng muốn sống, muốn giữ cho nhà mình được bình an mãnh liệt lắm. Truyền tải được điểm này ấy à, dù có mĩ hóa hình tượng nhân vật hay không, xa cách cái gọi là chính sử đến thế nào, thiết nghĩ cũng là thành thật đích xác với lịch sử rồi đây?

 

 

Standard