anh, chẳng để thời giờ mà nuối tiếc, con cu anh ướt, vẫn ơn canh bạc vẫn chắc ăn

tôi, đầu ngẩng cao, nước mắt khô kiệt, tiếp bước bên mình bặt bóng anh

anh, về lại với cái anh vẫn biết, trời vực xa cách thảy những ta cùng ta

còn tôi, nhón bàn chân bước đường ren rối, rối ren chồng chéo, và tôi về lại với thẳm đen

ta chỉ nói giã từ nơi đầu môi chót lưỡi, tôi chết dễ đã cả trăm lần, anh về lại với cô ta, tôi thì về lại với

tôi thì về lại, với ta

tôi yêu anh, là thế, có là đủ, anh mê phì phèo tôi ưa hít 

và đời, khác gì ống xả, và tôi là đồng xu lăn ngược phía đằng trong 

ta chỉ nói giã từ nơi đầu môi chót lưỡi, tôi chết dễ đã cả trăm lần, anh về lại với cô ta, tôi thì về lại với, ta chỉ nói giã từ nơi đầu môi chót lưỡi, tôi chết dễ đã cả trăm lần, anh về lại với cô ta, tôi thì về lại với

đen 

thẳm đen

đen 

thẳm đen

đen 

thẳm đen 

đen 

tôi về lại với

tôi về lại với 

ta chỉ nói giã từ nơi đầu môi chót lưỡi, tôi chết dễ đã cả trăm lần, anh về lại với cô ta, tôi thì về lại với, ta chỉ nói giã từ nơi đầu môi chót lưỡi, tôi chết dễ đã cả trăm lần, anh về lại với cô ta, tôi thì về lại với

thẳm đen

Advertisements

memo 2017.10.6

06/10/2017

“ưu tòng trung lai, bất khả đoạn tuyệt”

lmao lại buồn thối ruột nữa rồi

“nguyệt minh tinh hi, ô thước nam phi”

nhớ mang máng, hồi còn chịu đi học nhưng học thì đã không còn chăm, trong mớ Tống từ của Liễu lảo-sư đưa có một bài của Tân Khí Tật, không nhớ chính xác theo điệu nào, mò mẫm qua loa thì chắc là điệu Tây giang nguyệt đi. nhớ rõ hơn chút thì cả bài hình như tả lữ khách đi đường buổi đêm, cũng có trăng sáng quạ bay rồi một ông sao sáng hai ông sáng sao lác đác mấy vì. Thầy viết một cái chú thích dài, dịch luôn toàn bài Đoản ca hành, chỉ vì hai câu “nguyệt minh tinh hi, ô thước nam phi” nọ mà thầy cho là một phần cảm hứng của Tân Khí Tật khi viết bài Tây giang nguyệt nọ. Bấy giờ đọc bản dịch của thầy, nghe ý tứ của thầy thì có vẻ như cảm hứng này không phải chỉ là mượn hình ảnh nghĩa đen làm frame of reference như ta vẫn nghĩ; mà cảm hứng này là nhìn cảnh thật nghĩ đến thơ xưa mà đọc thơ xưa bỗng thấy cảnh thật quả y hệt – một kiểu dường như ta đã time-space travel trên con chữ ta? =)) Rồi thầy lại bảo ủa tả cảnh thật đấy nhưng có khi còn có ý khác, rồi cháu nghĩ ủa có khi vận vào thân cũng nên, vậy ta phải xem context. “trăng sáng sao thưa,” ý là một người giỏi quá át hết tài người khác, mà đặt vào một bài trước sau nhan nhản tao thương người hiền tao mời kẻ sĩ hãy về đây như truyền đơn chiêu trò, ủa vậy là ý làm sao =))

Hôm nay thất học luẩn quẩn ngồi xem Quân sư liên minh, bỗng chợt ngộ ra. Trăng sáng sao thưa, một người giỏi át tài kẻ khác, át ở đây không phải là tài năng rực rỡ lấn át hết phần người ta, mà là một người hội đủ thiên thời địa lợi nhân hòa tỏa sáng, ánh sáng át đi những chư hầu xưng bá lẻ tẻ, đặng nước non quy về một mối. Vì thế đặt trong truyền đơn dụ dỗ người hiền người giỏi về mới có lí vậy.

Rồi nghĩ một hồi, hay thực ra cũng chỉ là tả một đêm vắng vẻ rét mướt, tao đang nhớ ngày xưa tao dụ dỗ bao nhiêu đứa về giúp tao nay chúng nó đã toi cả mà nhiều thằng do tao ép phải chết mà thôi =))

Xem Quân sư liên minh đến tập thứ 18, kể luôn vô số các trường đoạn tiểu đoạn trước sau spoiler =)) tạm tóm tắt trong mấy câu: nhoáng qua vì đôi mắt người con gái trẻ tuổi hào hứng, thế nhưng xem vì nước mắt người già chảy ngược rồi lại chảy xuôi.

Tào Phi rồi sẽ bỏ A Chiếu đi trước một bước dài, Xuân Hoa xuôi tay bỏ lại chồng tóc bạc bơ phờ cầm mãi tay vợ đặt hờ lên tai mình giả cách nhéo nhéo như suốt đời hai người họ vẫn vậy.

Phụng Hiếu hỏi rượu —

Rượu à, rượu ta có đây, còn muốn cùng Phụng Hiếu cạn chén, gọi y quan của ta lại đây-

— chưa ngoảnh lại, tay đã vuột khỏi tay, Phụng Hiếu không giữ nổi nữa, Tư không cũng không thể giữ Phụng Hiếu lại. “Ai tai, Phụng Hiếu.”

Lệnh quân? Lệnh quân biết trên “môn” chữ “hoạt” nọ, nào chỉ phải như Dương Tu lanh mồm xúc xiểm Tử Hoàn, xin xỏ cho Tử Kiến. “Há chẳng phải là, vào cửa nhà ta, mới hòng sống sót sao?”

Một tiếng “minh công” này của lệnh quân làm vừa vui vừa buồn. Vui là sát cánh hai mươi năm, hai mươi năm trước lệnh quân gọi “minh công” đầy hi vọng. Buồn là nay, tiếng “minh công” ấy, thất vọng tràn trề.

— “Văn Nhược, lệnh quân, các người thắng rồi.”

Thôi công? Người tham sống thì còn cứu được, chứ người muốn chết —

///

Xem chưa xong, chữ chưa nhận hết, lời thoại cũng chỉ nhớ chữ được chữ mất, chỉ thấy buồn … vê … lờ … cha chả là … à á a … buồn … ơi buồn là buồn … á a …

Còn về Tư Mã Ý(éo) ấy à =)) Nói là điẹp hóa hình tượng cũng đúng đấy, nhưng ai bảo dã sử với chính sử cái nào đúng cái nào sai nhỉ? Nói như biên kịch, ai trung ai gian, có phải chỉ mấy hàng chữ là viết rõ ràng đâu? Nhân vật Tư Mã Ý có thể nhìn nhận như thế, đến chuyện Quách Nữ Vương có hãm hại Chân Phù để leo lên ngôi hậu không chẳng cũng vậy? Chẳng ai vô tội, và cũng chẳng ai không có khả năng oan ức.

Tạm kết thì cũng có một điều bất kể chính dã sử vẫn rõ ràng, ấy là mạng người thời loạn, nhất là cái thời loạn ngày gì gì đó đó như bên Tàu, chẳng khác gì cái cc =)) Đến vua quan còn thế nữa là dân thường, thành ra nếu không xuôi tay chịu trói chịu giết thì ai cũng muốn sống, muốn giữ cho nhà mình được bình an mãnh liệt lắm. Truyền tải được điểm này ấy à, dù có mĩ hóa hình tượng nhân vật hay không, xa cách cái gọi là chính sử đến thế nào, thiết nghĩ cũng là thành thật đích xác với lịch sử rồi đây?

 

 

giải sầu

28/08/2017

Bàn về việc nên hay không nên nghỉ uống trà sữa đặng tiết kiệm 20-30 triệu mẫu quốc đồng mỗi năm, em Thảo nói: Kim triêu hữu tửu kim triêu túy, Toan Nghê Nương Nương khen nô tì đi.

Ờ thì khen =))

今朝有酒今朝醉,
明日愁來明日愁。
(La Ẩn 羅隱, “Tự khiển” 自遣)

Nay ngày có rượu nay khật khưỡng
Mai hôm sầu lại mai lại sầu

Nhiều nỗi sầu dằng dặc tựa miền biển xa quá, vậy giờ có ai mang cà phê tới bảo tui câu này rồi bật thêm Moonlight serenade nữa chắc tui sẽ đổ ngay tắp lự không nghĩ suy???

hay là chuyện nghe lộn lời bài hát rồi hóa ra hình như mình tưởng bở hay hơn lời gốc.

南山南,北丘北,南山有孤堆
南方南,北海北,北海有墓碑

Nam ngọn đầu nam, bắc triền đồi bắc, ngọn đầu nam trổ gò trọi trơ
Nam vùng trời nam, bắc miền biển bắc, miền biển bắc có nấm mồ côi

///

Dù là nghe sai lè ha-ha-ha nhưng cái gò trọi trơ kia đã găm lút vào tym trong vỏn vẹn dăm ba nốt réo rắt, trộm nghĩ, đây há lại chẳng phải Tô Tử Chiêm một đêm tháng giêng nọ sao, “ngàn dặm nấm mồ côi, xiết nỗi thê lương … liệu được hàng năm nơi đứt ruột, gò thông ngắn, dưới đêm trăng”?

Thương tình hoa tủi lệ
Biệt li chim bần thần
— Đỗ Phủ, “Xuân vọng,” Hải Đà dịch (Thi viện)

[Nhạc cuối phim Tinh võ Trần Chân 精武陈真]

离歌
“Li ca”

Mới đầu tôi chăm chăm, lớn lao nhất tình cảm
sau mỏi mòn mới hay, ác liệt thay duyên số
Thế là em, em vẫn định quay về, lòng tan nát, em sao vẫn chấp mê
em bảo yêu, vốn nó là mơ mộng, hạnh phúc vay, thôi đành trả lại anh

Muốn níu níu chẳng đặng, ấy cô quạnh nào bằng
dịu dàng lời chưa dứt, còn độc khúc li ca
Khắc sau lòng tan nát, gắng ghì lấy khoảng lặng
thình thịch xướng tặng em khúc tiễn biệt xót xa

Vốn dĩ tình nông nổi, chẳng nên mải đắn đo
Yêu kể gì khôn dại, chỉ hỏi có nguyện lòng
Thế là em, em vẫn định quay về, lòng tan nát, em sao vẫn chấp mê
em bảo yêu, vốn nó là mơ mộng, hạnh phúc vay, thôi đành trả lại anh

Muốn níu níu chẳng đặng, ấy cô quạnh nào bằng
dịu dàng lời chưa dứt, còn độc khúc li ca
Khắc sau lòng tan nát, gắng ghì lấy khoảng lặng
thình thịch xướng tặng em khúc tiễn biệt xót xa

Vĩnh hằng đâu không thấy, duy lọt lòng li ca.


“Cám cảnh hoa đầm lệ, hận biệt chim hoang mang. Lửa hiệu giăng ba tháng, nghìn vàng ước tin nhà.”

Hôm nay bạn gửi cho một đoạn sách dịch thơ Đỗ Phủ ra tiếng Pháp, đọc xong thấy bùn bã trong lòng, nhân dạo này cũng nhớ Đổng Khiết quá, bèn móc bài này lên dịch tử tế.

Thực ra đây chắc là một bài ca thất tình? =))))))))))) Nhưng vai của Đổng Khiết mất cả anh em lẫn người yêu,  gọi là lời tiễn dặn của mấy anh trước khi đi chết chắc cũng không ngoa lắm. Đổng Khiết hồi này gương mặt vẫn còn trong veo, nay nhìn trên khuôn mặt đẹp bỗng có lúc xương xẩu già đau già đớn rồi, thiệt là.

三遍匆匆

02/05/2017

[ba phen thông thông? ba bận xông xông? 3xcongcong???]

(một) 刀剑如梦

来也匆匆 去也匆匆 很不能相逢
Thoắt đến rồi thoắt đi, oán sao chẳng gặp gỡ
爱也匆匆 恨也匆匆 一切都随风
Thoáng yêu lại thoáng hờn, đành mặc gió cuốn bay

Cười ha hả một hơi, một hơi dài than thở
Này vui sướng một đời, một đời ắp buồn thương
Ai cùng tôi sống chết có nhau

(hai) 和你在一起

匆匆来 匆匆去 回眸是你
Thoắt đến rồi thoắt đi, ngoảnh nhìn vẫn bóng nàng

Là nàng đó thôi, nàng đã chôn chặt tôi tận đáy lòng
(Ở bên nàng, để chuyện ân oán nương gió bay đi)

(ba) 了结

Chỉ oán nhất năm xưa mải hối hả như gió cuốn bão vùi

我才匆匆一眼 还来不起将你留恋
Mới thoáng liếc nhìn, đành để vuột nỗi quyến luyến

Màn kịch buồn khép vở, đợi kiếp sau kết thúc
Còn hẹn ước hoang đường, cuối cùng tan về màn đêm

một mớ (draft)

22/04/2017

1

“Gợi”

Người mỏi mệt. Tôi bèn nằm xuống.
Mí mắt trĩu nặng. Nên tôi ngủ.
Kí ức mong manh, ở lại đây.

Một lần tôi lạnh. Bố tôi bèn cởi chiếc áo len xanh.
Ông gói tôi trong tấm áo, rồi tôi chẳng bao giờ trả nó lại.
Tấm áo ông mặc đến đất Mĩ,
tấm áo ấy, tấm áo tôi đã lớn vừa, tấm áo ống tay quá dài,
khuỷu tay đã bạc, tấm áo tiễn đi người chính chủ.
Ngày ra xanh rạng rỡ, ngày ra xanh xám xịt,
những nếp gấp sao đen.

Một con người nghiêm túc nghĩ ra bao phức hệ những con số và vần điệu
để nâng đỡ trí nhớ, con người không quên gì bao giờ, như bố tôi
hẳn hổ thẹn vì tôi.
Nào vì tôi chóng quên,
mà bởi chẳng có đâu trình tự
trong trí nhớ tôi, một đống
vụn vặt, không lề lối, không nghĩa lí.
Ví như đây:
Chúa cô đơn. Người tạo ra tôi.
Bố thương tôi. Người bèn đánh tôi.
Người đau đớn vì vậy. Người làm thế ngày ngày.

Trái đất phẳng. Kẻ ngã xuống chẳng quay về.
Trái đất tròn. Với loài người chỉ dần dần sự sự mới tỏ tường.

Chẳng dài lâu. Kí ức ngọt ngào.
Cả đến lúc đau, kí ức vẫn ngọt ngào.

Bấy giờ tôi lạnh. Bố tôi bèn cởi chiếc áo len xanh.

— Lee Li-young, “Mnemonic” (1957).

2

“Áo gối”

[…]

Tôi cháy âm ỉ quá lặng lẽ quá anh có lẽ từng tư lự
tôi có yêu anh chăng. Tôi vẫn, tôi vẫn, mãi tận giờ.

— Annelyse Gelman, “The Pillowcase” (2015).

3

“Để ra chiều huyền bí”

Có mánh riêng cả, từ cách gạt tóc
khỏi đôi mắt, đến cách chống chân ngả người

lên cây chanh góc sân trước nhà
với sợi ruy-băng đỏ vòng quanh cổ tay

mà ngắm bờ rào trắng
chìm vào tuyết trắng.

Con phù du chết đi cùng ngày nó sinh ra.
Con phù du trường sinh.

Chẳng gì trên cõi đời mà là duy nhất
Rất nhiều người sẽ đòi hỏi em phải

đẹp xinh và khẩn thiết, phải tìm ra
cái em không thể có để rồi phải khát khao.

Chớ khát khao. Chớ nản lòng.
Mưa chỉ là mưa trên thinh không.

— Annelyse Gelman, “How to be mysterious” (2015).

4

“đông dương”

không khí rát bỏng mùi cao su và hơi cay chung quanh toán quân đang ngoằn ngoèo luồn qua cánh rừng như một đàn rắn. lên, lên, lên, viên tướng trẻ tuổi liên tục ra hiệu, người anh rạp xuống khi doanh trại địch lọt vào tầm mắt.

“gớm quá,” người phó chỉ huy gắt gỏng với một anh lính, “cậu lại uống nữa đấy hả?”

“rượu gạo ngon nhất bản,” anh lính gầm ghè, “rồi tôi thở chết chúng nó cho xem.”

“im,” viên tướng gắt. anh đang đợi hiệu lệnh của tướng giáp, trong đầu anh vẽ ra cơ man những bản đồ chiến lược. song vẫn còn sớm, họ bèn ngả mình trên mặt đồi mà chờ đợi. đêm hơi nực và yên ắng, theo cái lối như mọi khi trước mỗi bận gió lào về.

“đồng chí đại đoàn trưởng, đồng chí nhớ vợ à?” viên phó chỉ huy hỏi.

viên tướng nằm dài, anh nhún vai, mắt rợp những sao trời và cỏ lau. nói tướng giáp kềm quân đến tháng tư, chị van lơn, đợi em đến giơ-ne-vơ. em thề, mình sẽ mang hòa bình về.

ngày cả hai còn bé tí, chánh quyền đã đốt trụi con thuyền của cha chị cùng cả em trai chị vẫn còn trên đó, bởi thế nên anh vẫn thường cho rằng người căm phẫn hơn cả phải là chị mới đúng. anh nói với chị, và môi chị trễ xuống.

ấy là điều anh không hiểu đấy, người yêu ạ, chị nói, đôi tay dịu dàng lướt qua mắt anh. có nhiều cách căm phẫn. em ôm nỗi hờn như ngọn nến, còn anh vung nó như lửa hoang.

ấy vậy mà mới có một tuần thôi ư?

tướng giáp phát hiệu lệnh đợt tấn công đầu tiên, và rồi ngày trôi đi, quân viễn chinh ắt bại. một đội quân chưa từng biết thế nào là chiến đấu trên một mảnh đất không phải của mình, những tên lửa ca-chiu-sa không hề biết lạc. tháng năm, ngày mồng một, viên tướng trẻ ra lệnh bắn, mũi pháo phản lực rít xuyên tầng không rồi đâm thẳng vào trận địa địch.

súng trong tay, viên tướng bước tới chỗ những kẻ còn sống sót hiếm hoi đang quằn quại trong cát bụi. anh ngắm vào trán kẻ địch; anh nhìn thẳng vào mắt con người ấy.

lửa hoang, chị thầm thì chỉ để mình anh nghe.

“đông dương của các người đã chết,” anh nói trước lúc nổ súng, những lời không còn cần phải thốt ra bằng tiếng pháp, mùi vị chiến thắng đã vờn chung quanh.

— Thea (tumblr: kylorenvevo), “indochine,” let that be your last battlefield (2013).

[Les Misérables, AU fanfic, Enjolras/Éponine]

[a few notes:
>> historical (in)accuracies:
– cánh quân nào? đại đoàn công pháo 351 (wiki)
– “general” : quân hàm hay xưng hô chung? có bao nhiêu người được phong quân hàm cấp tướng ở thời điểm điện biên phủ? (tạm dịch: “đại đoàn trưởng”)
– tên lửa cachiusa không được sử dụng vì lí do địa hình chiến lược (wiki)

>> things that don’t get translated:
– the intentional use of Vietnamese (“người yêu”)
– the original name corps expeditionaire in French

>> phiên âm chủ quan: “geneva” = “giơ-ne-vơ” vì lmao sách giáo khoa I’m a conservative northerner what can I do??]

5

“Lầm một bước thôi là cô ả đây đứt phựt như một lời hứa ngay.”

— “Margaret Blaine”/Blon Fel-Fotch Passameer-Day Slitheen, “Boom Town,”
writ. Russell T Davies, perf. Annette Badland, Doctor Who, BBC (2005).

ba thước đất

03/02/2017

our love is six feet under,
i can’t help but wonder if our grave was watered by the rain

somebody and somebody, past dalliance gone stale. somebody and somebody, he almost died and she watched, he crawled back to life and she watched, he made his speedy recovered and she stopped watching. somebody and somebody, he left and she never knew if he did look back. years passed like falling water, years later and years later. somebody, she had come for a battle that was not hers, but she fought it anyway. somebody, he set off for a battle that was not his, but he ran to it anyway. somebody and somebody, she fell and the world was a cloud of blood. somebody and somebody, they took her back and she swam in her sea of limbo. somebody and somebody, he came, finally, one look and he knew the battle had been fought. somebody and somebody, he was leaving soon and she was six doses of drug deep in sleep. somebody and somebody, a question. many questions. it was you, wasn’t it. i didn’t know, but now that i thought about it, it couldn’t have been anyone else. somebody and somebody, it had been too long. somebody and somebody, he left and she slept through a long dark night.

somebody and somebody, she awoke to a letter. somebody and somebody, letters piled up in an old chest and she was learning how to walk again. somebody and somebody, she wrote, this penmanship is terrible, is it not. somebody and somebody, he wrote, it’s like the sky is sulking every single day, and the rain is horrid. somebody and somebody, she wrote, you should see my hem, six inches deep in mud. somebody and somebody, he wrote, i would dearly love a dance right now. somebody and somebody, and conversations suspended in the time and space continuum, history revolved in paper and ink.

somebody and somebody, once upon a time, roses bloomed from six feet under. somebody and somebody, and then they were six feet apart, one underground and one above. somebody and somebody, but the letters never stopped coming. somebody and somebody, somebody, somebody, everybody, we.

[around 1pm, one day before my 22nd birthday]

memo 2017.1.10

10/01/2017

[đến nay đã rõ một điều, bạ cái gì đọc thấy thích tui bèn không đừng được mà lượm ngay về dịch =))]

Trong cơn u uất bạn bỗng thấy mình hóa thành 2D, giống một hình vẽ hơn là một sinh vật biết sống biết thở. Bạn không làm sao hình dung nổi chân dung bản thân mình, mà chỉ mang máng nhớ theo lối rất sách vở. Bạn luôn sống trong sợ hãi, hoặc bên rìa một nỗi sợ nào đó chính bạn cũng không rõ ngọn nguồn. William Styron gọi ấy là một cơn “động não” thay vì “bất hạnh,” quả là đích đáng hơn cả.

Lồng ngực bạn trĩu nặng như chì, như thể một người thân thương với mình mới lìa đời; thế nhưng người chết ấy, có chăng, chính là bạn. Bạn thấy cô độc đến buốt mình. Cảm giác này người ta vẫn thường hình dung như trông ra thế giới qua một tấm kính dày, hay đúng hơn – một tầng băng mờ.

Tính khí của bạn – “bạn” lúc bình thường – vì vậy mà đổi thay. Thế nhưng phải nói rằng, mặc dù bên trong bạn như đã tới hồi tận thế, nhưng người ngoài trông vào lại chẳng mảy may hay biết – có chăng, người ta chỉ nhận thấy một sự lặng lẽ, hoặc một nỗi tức giận bực bội ngày một lớn dần. Trông từ ngoài vào – qua bức tường da thịt, qua khung cửa đôi mắt – tất thảy vẫn như cũ. Bên trong, một cơn bão tối tăm. Thế rồi thi thoảng, vô duyên vô cớ, bạn có lẽ sẽ muốn đứng ra giữa đường va gào to hết cỡ (Andrew Solomon gọi cảm giác nọ là “như muốn nôn mà mồm chẳng có”).

Rồi những cảm xúc tiêu cực khác – tự ti, tội lỗi, hững hờ, bi quan, tự cho mình là nhất – làm căn bệnh này càng trở nên khó chịu, nó đòi hỏi sự cảm thông và lòng khoan dung vô cùng nơi người thân và bè bạn. Bạn có thể bị nhầm thành một kẻ vô duyên khốn khổ không tình yêu, và cũng phải đối mặt với một thực tế rằng bản thân mình có lẽ ít nhiều không bình thường – người ta không tin tưởng bạn có thể làm cha mẹ, làm người yêu hay làm một nhân viên đáng tin cậy. Danh sách những điều giày vò có thể tưởng được, vì thế mà thêm cả phần hổ thẹn.

Tim Lott, “What does depression feel like? Trust me, you don’t want to know.”

///

Xe xanh ôi toa xe xanh, vòng quanh xuống lối thung rạng đèn, người tôi thương ấy là người, sẽ ôm tôi qua vạn đêm thâu.

Trong tiếng gió gào khóc hoang tàn, anh là mái nhà dưới vầng trăng dịu dàng, nên xe xanh ôi toa xe xanh, mau nào, đưa tôi về với anh.

Xe xanh ôi toa xe xanh, bon bon chở đi dòng nước mắt, vì người tôi thương ấy là người, tôi không gặp chẳng biết đã bao năm.

Anh nói, “hãy đi đi, phải đi thì hãy đi, tới ngày anh chết, anh vẫn thuộc về em,” nên xe xanh ôi như kẻ khờ, tôi tin anh, và rồi tôi ra đi.

Xe xanh ôi toa xe xanh, dặm dài tôi đi là trường thành, vì người tôi thương ấy là người, chưa từng một khắc có trên đời.

Anh là câu chuyện đẹp tôi vẽ nên, để giữ mình khỏi cái lạnh buốt giá, nhưng xe xanh ôi toa xe xanh, ngày lại ngày, trái tim tôi sao già cỗi.