[cứ chạy đét-lai là lại có feels dào dạt hòng procrastinate trách nhiệm chính ấy là rặn chữ cho kịp nộp bài lấy điểm]

Có một quyển sách tui chôm từ thư viện về với ý đồ độc chiếm cả năm rồi cuối năm sẽ tính nên chôm hẳn về để lại 70 đồng tiền tư bản cho trường, hay nên cắn răng order một quyển chưa chắc đã là library edition bìa cứng đẹp xinh trên amazon về — dilemma chỉ có thể là của nữ tử tẻo nhơn khó nuôi, nhờ ơn các cụ Khổng Mạnh Tuân blah blah bleh bleh và sự khiếm khuyết trong tư duy về phái gái của họ. Lại nói quyển sách nọ, tên gốc nó là Word, Image, and Deed in the Life of Su Shi, tác giả lần theo vô số các di sản văn chương phát ngôn của Tô Thức để vẽ lại chân dung con ngợm ấy và cuộc đời ấy, từ thưở thiếu thời tới lúc già khú, lúc lên voi cũng như khi xuống chó, tất tần tật đầy đủ cả. Bản thân Tô Thức đã là một loại nhân vật thiên cổ phong lưu, mà Stephen Owen là người soạn sách cũng là một nhân vật thú dzị trong giới nghiên cứu thơ ca thế giới, tất nhiên vì vậy mà sách vô cùng nhiều điều thi thú. Thi thú đến bực nào? Dạo này trên tumblr có một cái post sặc mùi self-deprecating humor, rằng thì là mà muốn thong manh thì cứ đập đầu vào cái từ điển cho tri thức nó truyền vào =)))) Thì nếu tui học theo cái logic méo mó ấy, thì chỗ đập đầu của tui chắc cú chạy không thoát quyển Su-shi nọ =))))

Dăm ba hôm trước lên cơn feels có viết tạm một cái memo, đại loại là về nô-ben văn vẻ 2016, thế nào gọi là literature mà thế nào gọi là mú-dzích, sau đó lấy thể từ làm ví dụ. Từ được coi là một thể loại văn học độc lập trong văn học Tàu cổ, xuất xứ của nó có hai điểm quan trọng: thứ nhất, từ sinh ra trong bối cảnh thi đã phát triển tới độ rực rỡ; thứ hai, sự phát triển của từ đi đôi với sự du nhập của âm nhạc nước ngoài vào Tàu đại lục thời bấy giờ. Truyền thống thơ và ảnh hưởng của âm nhạc ngoại nhập vì thế đóng vai trò song song cấu thành từ với tư cách một thể loại văn học riêng biệt. Về sau, phần nhạc (giai điệu, thanh điệu và ngắt nghỉ) của từ thất truyền, đến lúc chỉ còn cái vỏ từ bài (quy định về số chữ, tương quan bằng-trắc và hiệp vần) thì thể loại từ cũng mai một dần, không bao giờ còn đạt được đến đỉnh cao như thời Tống nữa. Dông dài như vậy để thấy là ranh giới thơ-nhạc thật ra không thực rạch ròi; vả lại, nhạc của Bob Dylan viết bằng tiếng Anh, để hiểu được giá trị văn học của nó, nhất thiết phải hiểu tiếng Anh đến một mức nhất định — như mình bây giờ đến lúc đó chắc hẵng còn lâu lâu lắm. Lại nhân đọc thấy một entry nho nhỏ cùng chủ đề có nhắc đến Tô Tử Chiêm … quả thực, nói đến từ Tống làm sao mà bỏ qua nhân vật thiên cổ phong lưu nọ được =))))) bèn tống chàng và mối thâm thù trên giấy mực giữa chàng với Lí Thanh Chiếu vào =))))) Tóm lại là một cái memo nhảm nhí và dzui dzẻ, của đáng tội là post nhầm chỗ =))))))))) xong lười chả buồn xóa với viết lại nữa.

///

Hôm nay lại tiếp tục trốn tránh trách nhiệm học sinh và ngồi coi manga cho có cảm xúc viết lách =)))) bỗng dưng lại nhớ ai đó từng bảo, cứ nhơn vật mà đơn phương là cảm liền =))))) Bấy giờ nghĩ bụng, má, một khi đã ship là ship đôi bên chứ ngồi đó mà ship những mối tiềng một chiều khổ vcl, còn lâu ta mới ship =))))) Xong giờ nghĩ lại, thực ra định nghĩa “đơn phương” cũng không hẳn rạch ròi là chỉ một bên có tình bên kia vô ý, mà nó có thể là tình trạng một mối quan hệ in which một bên không lấn cấn về tình cảm, còn bên kia thì có, và vì thế mà không đáp lại, hoặc là không đáp lại … hẳn hoi … I guess …

Hai hôm nay nhảy hố Bleach. Ban đầu nhảy là vì một câu sến lềnh phềnh, “I wonder if I can keep up with the speed of the world without you” — sến mà smooth thấy khiếp luôn =)))))))))))))))) Của đáng tội đời méo như là quote, lúc đọc lại thấy cái đôi nọ có mùi bro hơn là mùi yêu đương, khiến cô gái vô cùng lấn cấn, rốt cuộc là tình gêi hay tình lù đây =))))))

Thế rồi giữa đường bỗng nhảy ra một cậu chàng tên gọi là Abarai Renji.

“Ở cái thị trấn ổ chuột ấy, chúng tôi gặp nhau. Từ ngày đó, Rukia trở thành trung tâm của cả bọn. Một con bé lạ lùng. Tính nết hách dịch, nói năng như con trai. Thế nhưng làm gì thì làm, cái duyên bẩm sinh của cô ấy vẫn cứ hiển hiện. Trong lũ chúng tôi, chỉ có cô ấy với tôi có năng lượng tâm linh mạnh. Ban đầu tôi có hơi khó chịu. Cả lũ đều ghét cái thị trấn nọ, cả người lẫn cảnh. Bất tri bất giác, chúng tôi đã dính lấy nhau, như hình với bóng. Thành một gia đình. Cái thị trấn tồi tàn nhỏ bé, với những con người tồi tàn nhỏ bé, sống cuộc đời tồi tàn bé mọn. Lớn rặt trộm cắp giết người. Bé thể chó lạc thả rông. Quanh chúng tôi là sự chối bỏ, và lối thoát chỉ có một. Chúng tôi đều tới Thi-hồn-giới một mình, rồi chắp vá thành một gia đình. Nhưng với trẻ con, Trấn lưu-hồn là chốn khắc nghiệt. Rukia vào nhóm chúng tôi đã mười năm. Lũ bạn đều đã ra đi. Có chút tài năng, chúng tôi được nhận vào trường dạy tử thần. Chúng tôi tiến bộ rất nhanh, dù xung quanh toàn đám quý tộc kiêu căng. Thế rồi một hôm …”

dumb-babies

Thế rồi một hôm, bất tri bất giác, quanh Renji đã có vô số bạn bè mới, vô số những mối bận rộn mới. Thế rồi một hôm, Rukia đã nhận thấy như vậy, nhưng con bé không nói gì. Thế rồi một hôm, ông anh rể mà con bé Rukia bị chị bất đắc dĩ bỏ rơi từ lúc bé xíu nên chẳng hay biết đến, bỗng tới nhận nó vào nhà Kuchiki.

Rukia buồn rầu ngước mắt bảo, “Renji … tôi …”

Renji cười phá lên, chúc mừng nhé, ghen tị quá, tốt lắm, đi đi, sống cuộc đời mới. Và bụng nghĩ, cuối cùng Rukia đã có một gia đình thực thụ. Để cô ấy đi, đừng cản đường cô ấy.

Thế nhưng Renji không thấy Rukia bỗng nhíu tít mày.

Thế rồi một hôm, Rukia ra đi, và hai đứa cứ thế tránh khỏi đường đời của nhau.

Bất tri bất giác, 40 năm đã trôi qua.

Phải đến lúc đánh nhau sứt đầu mẻ trán với Ichigo, Renji mới chịu thốt ra, hãy cứu Rukia. Phải đến lúc tàn tạ dưới tay Byakuya, mới thấy cái ngày Rukia nhấc tay Renji khỏi vai mình mà bỏ đi, nó ám ảnh Renji đến chừng nào.

Thế rồi Renji tự hứa với mình, không bao giờ để Rukia phải ra đi nữa.

Rukia vốn coi bản thân chẳng ra gì, có chết cũng không đáng có ai bận lòng, nói gì đến có ai lưu luyến. Renji tự thẹn mình thấp hèn, không thể so được với nhà Kuchiki danh giá, vì thế không thể níu chân Rukia, 40 năm khổ luyện mong thăng cấp để có ngày sánh được với sao trời.

Renji, Rukia. Chó hoang, sao sáng. Nhảy một bước là với tới, phải nỗi, Renji không dám.

Thế rồi bỗng tự dưng xuất hiện một cậu chàng tên gọi là Ichigo.

Cậu chàng làm gì? Thông não đôi trẻ bẳng bạo lực =))))))))))))))))))) Đập cho Renji thân tàn ma dại, xông vào Soul Society đánh đấm xách Rukia ra rồi ném thẳng con dở vào lòng thằng đần để chạy cho nhanh =)))))))))))))))

Lại nói, người đọc hai arc đầu này đều xuýt xoa ôi dzời ơi ichiruki đẹp đôi vêlù chemistry bừng cháy ôi dzời không canon hơi phí. Còn tui đọc chỉ thấy, đm có tướng làm mai vêlù hai em kia không về với nhau thì quá phí công Ichigo lăn lộn chém giết =))))))))))))))))))))))

Dông dài dông dài, này thì liên quan cóc gì đến chuyện đơn phương? Argument của ichiruki shipper thường là, Renji anh chỉ đơn phương thôi chứ nòng Rukia là hướng về Ichigo, thế nên Renji thương hại thương hại ghia. I beg to differ, thế nhưng cho dù có thế thật thì … cũng có hề quái gì đâu mà thương hại nhỉ? =))))

Mấu chốt là đây. Nếu có thể yêu mến một người hết lòng như Renji với Rukia, thì trong chính hành động yêu thương, lựa chọn yêu thương ấy, bản thân người “đơn phương” … chẳng có gì nuối tiếc. Người ta không tiếc nuối, thì ai mướn khóc thuê làm gì?

(Mà Jiraiya chẳng cũng “đơn phương” như thế hay sao?)

Nói tóm lại, chuyện hai người với nhau, vô cùng tận, chả biết thế nào. Ship thì ship vậy thôi chứ chõ mỏ vào làm gì. Chân chọng tình eo, hãy chân chọng tình eo, chứ đừng chọi dép vào mặt nhau nhân danh tình eo của người khác (hay nói cách khác là đừng bash ship của nhau hãy im mồm tránh khỏi địa bàn của kẻ địch và sống đời shipper của mình thôi =)))))))))))) phát khiếp mẹ cái fandom Bleach =)))))))).

///

Trong quyển sách Tô Thức nọ, có thuật một mẩu chuyện nho nhỏ thế này.  Những năm bị biếm ở Hàng Châu, Tô Thức có gặp lại một người bạn cũng bị giáng chức rồi bị biếm rồi được tha bổng. Người bạn nọ có một người thiếp xuất thân ca nữ. Tô hỏi thăm, bảo, dọn tới phương Nam xa xôi, chị có thấy phiền chăng. Người thiếp nọ đáp, chỗ nào lòng được yên ổn thì ấy là nhà; ý tứ là, nam hay bắc, sướng hay khổ, miễn là tôi bình tâm thì chẳng hề gì hết.

Nói chuyện “đơn phương” khổ. Sau nhiều năm ngẫm ngợi và chải nghiệm, tui đoán, khổ là ở chỗ cảm giác out of control. Vì mình đơn phương, nên coi như mình ở thế yếu hơn người ta, buồn vui trong tình cảm của mình phụ thuộc vào người ta. Không tự khống chế được, sống như phù du, đó là khổ. Nhưng nếu có thể thoải mái khoáng đạt như mấy nhân vật “đơn phương” nọ? Miễn là lòng yên ổn, thì buồn vui thế nào cũng xong.

(nói là thế nhưng ship canon vẫn sướng chết mệ đi chứ whatever renruki muôn năm =))))))))))))))

insane-babies