screenshot-2016-11-15-12-18-32

[mớ chữ lấy từ đây, còn title lấy từ đây, câu thứ hai trong bài =))]

so basically what happens is that there is this woman whose entire existence has always been an extension of the element of earth itself, and so now that she is dying, all she really wants is just to somehow crawl back … to the start.

///

phim ảnh truyện trò ba xu đại chúng vẫn thường hay có những cảnh các cụ hay là anh này ả nọ đến lúc hối hấp bỗng có nhu cầu lê thân tàn hoặc nhờ người ta mang nắm xương về quê nhà, hoặc là lúc sắp tắt hơi đầu óc bắt đầu tơ tưởng đến một hình ảnh nào đó mà thường vì mục đích ba xu đại chúng sẽ là người iêu, nhưng cũng hoàn toàn có thể là một chốn tỏa khói lam chiều nào đó.

và thế rồi họ yên lòng tắt hơi.

///

với lin beifong, chốn về nọ là đất. suốt cuộc đời lin, chỉ có đất là luôn vững vàng.

there is something so romantic and so sad-

(or is it because it’s so sad that it could pass as some notion of romance? or is it the unbearable universal need of human beings to seek to romanticize as a coping mechanism, because it’s just so sad that none of the human metabolism could even begin to try and handle it?)

– about this woman who is asking to be returned to the root of her being in face of death. in probably only half of her right mind (“right mind” being the kind of mindset programmed for survival), quietly, she is asking to return.

///

bất kể phim ảnh truyện trò ba xu hay ba ngàn lẻ một xu có nói gì, thì tui nghĩ đến cuối cùng, hay nhất là chỉ còn ta với ta.

///

tui có lẽ sẽ chọn lòng mẹ. hay gì đó tương tự thế. căn nhà loang lổ mảng mảng vôi bong bởi vì năm nào cũng mưa, ẩm và nồm và tường cứ thế mà tróc rồi bố lại trát và nó lại tróc và cứ thế qua bao nhiêu tháng ngày. cái giếng gió mà bố kêu để hở cho nước có đường chảy gió có đường thông, còn mẹ thì kêu có mà mở đường cho chuột nhảy dù. cửa gỗ cái nào cũng nứt nẻ. nhà gì mùa đông rét như nước đá. phòng ngủ bao nhiêu năm thân thương như cái chuồng lợn, một cái giường vuông ván đã từng gãy, một cái đệm vuông lê la mặt đất. tầng ba lúc nào cũng ít nhất một đống rưỡi quần áo lưu cữu. phòng thờ mùa hè đặt chân vào là mồ hôi thánh thót như đi làm đồng. ban công thấp dễ sợ.

Minh Khuê một hôm nào đó mua bim bim pho-mai cho chị ngủ nướng tối nhọ mặt mày mới thèm trở dậy.

có lẽ thật bất công khi chỉ gọi ấy là “lòng mẹ”. ấy là biết bao nhiêu thứ mở lòng cho mình.

người ta vẫn gọi là “nhà,” nhưng trong tư duy tiếng mẹ đẻ của mình, chữ “nhà” ấy vẫn thường khơi gợi một cái nhà gạch vững chắc hơn là một ý nghĩa trừu tượng, và trong tiếng ăng-lê thì nó ám màu xã hội hơn là một thứ gì đó riêng tư (méo hiểu sao?).

vậy thôi, ông Móng chịu thiệt trên mặt chữ vậy, cái chốn ấy tôi sẽ cứ gọi là “lòng mẹ.”

///

thật ra ban đầu nghĩ tới Thiếu Quán. Thiếu Quán lấy thân hợp đạo, sau đó chuyện gì xảy ra với cái thân xác nọ? với thực thể nọ? trước khi linh hồn tan tác, đâu là nơi thân thuộc, đâu là điểm khởi đầu mà nàng muốn quay về?

(Mặc Uyên có thể đi chết được rồi there is no way i would buy the bullshit that is him whom she loves the most blah blah =))))))))))

sau đó lại nghĩ đến Tiết Tử Dạ. thật ra cũng méo nhớ Tiết Tử Dạ cuối cùng chết ở đâu, chỉ biết là chôn vào hố băng cạnh anh người iêu hồi 15 tuổi, y như bài ca sắn dây, đêm đông ngày hè, cuối cùng ta về chung một huyệt. nhưng có một chi tiết là, Tiết Tử Dạ nửa mê nửa tỉnh đang trên đường bị tha lôi về cốc Dược sư, giữa đường gặp đám Hoắc Triển Bạch, bấy giờ cô ta nghe thấy tiếng Hoắc, chẳng hiểu thế nào cố với tay ra khỏi cái bọc chăn, muốn với đến con người kia, dù cuối cùng họ vẫn chẳng được nhận nhau.

lúc Tiết Tử Dạ nửa tỉnh nửa mê muốn với tới Hoắc, cô đã biết mình chắc chắn phải chết.

có gì đó ở Tiết Tử Dạ lúc hấp hối muốn với tới Hoắc Triển Bạch, với Lin Beifong lúc hấp hối muốn về với đất, và sự lặng lẽ của cả hai người, làm cho người ta buồn thối ruột.

///

Lin Beifong, Bắc-phương Lâm. Tên gì ngược đời vãi chốt. Đúng là người Mẽo làm phim phong vị Tàu =))

Advertisements


“mama …”

mẹ ơi,
con thương một cô gái,
thế nhưng cô ấy
lại rên rỉ trên giường kẻ khác à
con muốn biết,
cô ấy có vui sướng thật hay chăng
con hỏi
mà cô ấy chẳng đáp

mẹ ơi,
con nằm mơ đấy,
nằm mơ thấy
mình bay lượn trên trời đỏ
thế nhưng mẹ ơi,
con biết con chẳng có cánh đâu
nên con chết đi, cũng như con sinh ra

cô gái con thương biết mấy ấy,
cô ấy cứ ăn dần ăn dần con mắt con
thế giới của con, chỉ còn lại màu đỏ

mẹ ơi,
con thương một cô gái,
tuổi xuân của con ở lại trong người cô ấy cả
thế nhưng con
đã quên mất tên cô ấy rồi
đã quên rồi
hình bóng cô gái ấy

mẹ ơi,
con nằm mơ đấy,
nằm mơ thấy cầu vồng
cuối cùng cũng rợp bóng vòm trời con
thế nhưng con
chẳng còn nhớ cầu vồng màu gì nữa
nơi cuối cầu vồng
sẽ như thế nào đây nhỉ?

cô gái con thương biết mấy ấy,
cô ấy cứ ăn dần ăn dần con mắt con
thế giới của con, chỉ còn lại màu đỏ

nếu thời gian có thể quay ngược,
con sẽ nhắm chặt mắt, từ ngày đầu tiên
rồi sau đó, chẳng thấy gì nữa

xxx

Trộm nghĩ, sấp mải mộng mơ mà mãi đến lúc rặn ra được một cơn mơ thì lại chẳng còn nhớ mình sấp mải mộng mơ cái gì nữa, chung quanh chỉ còn lại màu đõ õ õ õ õ =)) thì sao mà bùn vậy. Chẳng trách anh thà mù dở từ phút dzê-rô, còn hơn là nhìn thấy rồi phải chứng kiến mình quên cha nó mất.

Anh gì gì bồ côi bồ cút góa vợ không con, lần đầu tiên gặp lai cô vợ, chắc anh nghĩ bụng, ủa, dòm thấy quen quen mà hổng nhớ con nào đây, con nào mà ăn mặc quê kệch như hồi mình còn cắp sách đi học quá =)))))

Thế nhưng mà anh không nhớ cầu vồng trông làm răng thực ra cũng có cái hay của nó mà. Anh chị thử nghĩ mà coi, không nhớ chỗ cái chân mống giời ấy nó ra làm răng thì anh chị có thể từ từ dắt nhau đi dòm nó mà. Mười chín vạn năm, người sống người chết, đầu óc chắc hẳn cũng nên trống rỗng cả rồi. Nhìn cái mống giời mới chẳng phải tốt hơn nhớ cái mống giời hồi mình đi học xa lắc xa lơ hay sao, rõ thời thượng còn gì =))

Chị gì gì chắc rảnh quá nghiên cứu thành phần mống giời đi, tránh xa bọn trẻ con ra =))

“and so it is …”

Read the rest of this entry »