anh, chẳng để thời giờ mà nuối tiếc, con cu anh ướt, vẫn ơn canh bạc vẫn chắc ăn

tôi, đầu ngẩng cao, nước mắt khô kiệt, tiếp bước bên mình bặt bóng anh

anh, về lại với cái anh vẫn biết, trời vực xa cách thảy những ta cùng ta

còn tôi, nhón bàn chân bước đường ren rối, rối ren chồng chéo, và tôi về lại với thẳm đen

ta chỉ nói giã từ nơi đầu môi chót lưỡi, tôi chết dễ đã cả trăm lần, anh về lại với cô ta, tôi thì về lại với

tôi thì về lại, với ta

tôi yêu anh, là thế, có là đủ, anh mê phì phèo tôi ưa hít 

và đời, khác gì ống xả, và tôi là đồng xu lăn ngược phía đằng trong 

ta chỉ nói giã từ nơi đầu môi chót lưỡi, tôi chết dễ đã cả trăm lần, anh về lại với cô ta, tôi thì về lại với, ta chỉ nói giã từ nơi đầu môi chót lưỡi, tôi chết dễ đã cả trăm lần, anh về lại với cô ta, tôi thì về lại với

đen 

thẳm đen

đen 

thẳm đen

đen 

thẳm đen 

đen 

tôi về lại với

tôi về lại với 

ta chỉ nói giã từ nơi đầu môi chót lưỡi, tôi chết dễ đã cả trăm lần, anh về lại với cô ta, tôi thì về lại với, ta chỉ nói giã từ nơi đầu môi chót lưỡi, tôi chết dễ đã cả trăm lần, anh về lại với cô ta, tôi thì về lại với

thẳm đen

Advertisements

Thương tình hoa tủi lệ
Biệt li chim bần thần
— Đỗ Phủ, “Xuân vọng,” Hải Đà dịch (Thi viện)

[Nhạc cuối phim Tinh võ Trần Chân 精武陈真]

离歌
“Li ca”

Mới đầu tôi chăm chăm, lớn lao nhất tình cảm
sau mỏi mòn mới hay, ác liệt thay duyên số
Thế là em, em vẫn định quay về, lòng tan nát, em sao vẫn chấp mê
em bảo yêu, vốn nó là mơ mộng, hạnh phúc vay, thôi đành trả lại anh

Muốn níu níu chẳng đặng, ấy cô quạnh nào bằng
dịu dàng lời chưa dứt, còn độc khúc li ca
Khắc sau lòng tan nát, gắng ghì lấy khoảng lặng
thình thịch xướng tặng em khúc tiễn biệt xót xa

Vốn dĩ tình nông nổi, chẳng nên mải đắn đo
Yêu kể gì khôn dại, chỉ hỏi có nguyện lòng
Thế là em, em vẫn định quay về, lòng tan nát, em sao vẫn chấp mê
em bảo yêu, vốn nó là mơ mộng, hạnh phúc vay, thôi đành trả lại anh

Muốn níu níu chẳng đặng, ấy cô quạnh nào bằng
dịu dàng lời chưa dứt, còn độc khúc li ca
Khắc sau lòng tan nát, gắng ghì lấy khoảng lặng
thình thịch xướng tặng em khúc tiễn biệt xót xa

Vĩnh hằng đâu không thấy, duy lọt lòng li ca.


“Cám cảnh hoa đầm lệ, hận biệt chim hoang mang. Lửa hiệu giăng ba tháng, nghìn vàng ước tin nhà.”

Hôm nay bạn gửi cho một đoạn sách dịch thơ Đỗ Phủ ra tiếng Pháp, đọc xong thấy bùn bã trong lòng, nhân dạo này cũng nhớ Đổng Khiết quá, bèn móc bài này lên dịch tử tế.

Thực ra đây chắc là một bài ca thất tình? =))))))))))) Nhưng vai của Đổng Khiết mất cả anh em lẫn người yêu,  gọi là lời tiễn dặn của mấy anh trước khi đi chết chắc cũng không ngoa lắm. Đổng Khiết hồi này gương mặt vẫn còn trong veo, nay nhìn trên khuôn mặt đẹp bỗng có lúc xương xẩu già đau già đớn rồi, thiệt là.

memo 2017.1.10

10/01/2017

[đến nay đã rõ một điều, bạ cái gì đọc thấy thích tui bèn không đừng được mà lượm ngay về dịch =))]

Trong cơn u uất bạn bỗng thấy mình hóa thành 2D, giống một hình vẽ hơn là một sinh vật biết sống biết thở. Bạn không làm sao hình dung nổi chân dung bản thân mình, mà chỉ mang máng nhớ theo lối rất sách vở. Bạn luôn sống trong sợ hãi, hoặc bên rìa một nỗi sợ nào đó chính bạn cũng không rõ ngọn nguồn. William Styron gọi ấy là một cơn “động não” thay vì “bất hạnh,” quả là đích đáng hơn cả.

Lồng ngực bạn trĩu nặng như chì, như thể một người thân thương với mình mới lìa đời; thế nhưng người chết ấy, có chăng, chính là bạn. Bạn thấy cô độc đến buốt mình. Cảm giác này người ta vẫn thường hình dung như trông ra thế giới qua một tấm kính dày, hay đúng hơn – một tầng băng mờ.

Tính khí của bạn – “bạn” lúc bình thường – vì vậy mà đổi thay. Thế nhưng phải nói rằng, mặc dù bên trong bạn như đã tới hồi tận thế, nhưng người ngoài trông vào lại chẳng mảy may hay biết – có chăng, người ta chỉ nhận thấy một sự lặng lẽ, hoặc một nỗi tức giận bực bội ngày một lớn dần. Trông từ ngoài vào – qua bức tường da thịt, qua khung cửa đôi mắt – tất thảy vẫn như cũ. Bên trong, một cơn bão tối tăm. Thế rồi thi thoảng, vô duyên vô cớ, bạn có lẽ sẽ muốn đứng ra giữa đường va gào to hết cỡ (Andrew Solomon gọi cảm giác nọ là “như muốn nôn mà mồm chẳng có”).

Rồi những cảm xúc tiêu cực khác – tự ti, tội lỗi, hững hờ, bi quan, tự cho mình là nhất – làm căn bệnh này càng trở nên khó chịu, nó đòi hỏi sự cảm thông và lòng khoan dung vô cùng nơi người thân và bè bạn. Bạn có thể bị nhầm thành một kẻ vô duyên khốn khổ không tình yêu, và cũng phải đối mặt với một thực tế rằng bản thân mình có lẽ ít nhiều không bình thường – người ta không tin tưởng bạn có thể làm cha mẹ, làm người yêu hay làm một nhân viên đáng tin cậy. Danh sách những điều giày vò có thể tưởng được, vì thế mà thêm cả phần hổ thẹn.

Tim Lott, “What does depression feel like? Trust me, you don’t want to know.”

///

Xe xanh ôi toa xe xanh, vòng quanh xuống lối thung rạng đèn, người tôi thương ấy là người, sẽ ôm tôi qua vạn đêm thâu.

Trong tiếng gió gào khóc hoang tàn, anh là mái nhà dưới vầng trăng dịu dàng, nên xe xanh ôi toa xe xanh, mau nào, đưa tôi về với anh.

Xe xanh ôi toa xe xanh, bon bon chở đi dòng nước mắt, vì người tôi thương ấy là người, tôi không gặp chẳng biết đã bao năm.

Anh nói, “hãy đi đi, phải đi thì hãy đi, tới ngày anh chết, anh vẫn thuộc về em,” nên xe xanh ôi như kẻ khờ, tôi tin anh, và rồi tôi ra đi.

Xe xanh ôi toa xe xanh, dặm dài tôi đi là trường thành, vì người tôi thương ấy là người, chưa từng một khắc có trên đời.

Anh là câu chuyện đẹp tôi vẽ nên, để giữ mình khỏi cái lạnh buốt giá, nhưng xe xanh ôi toa xe xanh, ngày lại ngày, trái tim tôi sao già cỗi.

“(he) came over … asked me to make an e x c e p t i o n
[…] he came back … said he’s had a c h a n g e of heart …

but i, i’ll n e v e r forget you, i’ll n e v e r forget you
you make things so e-asy
i’ll n e v e r forget you
.
.
[…] he came back … sat down at the table- (and) for the last time
he wonders if- it’s n o t too late, it’s n o t too late

(because)

i’ll n e v e r forget you
i’ll n e v e r forget you

you make me  s o  angry

i’ll n e v e r forget y o u …

///

đang cố hình dung một cái fic plot gì đó mà buồn nhất là nỗi giận dẳng dai run rẩy đau đớn không thể nào quên =)))))))

cuối tuần rảnh ngồi bới xem 86 charlie rốt cuộc là cái mẹ gì =)))))

 

memo 2016.9.25

25/09/2016

khi nào rảnh (chắc phải đợi fall break 2 thế kỉ nữa é hé hé) nhớ viết:
– chuyện các ông già nói xấu nhau
– chuyện Khổng tử melodrama; chuyện Nhan Hồi người nhỏ quét nhà xay lúa ẵm em =))
– chuyện Tần Thủy hoàng thực ra là fanboi hoang tưởng
– chuyện Lão tử hình như là một ông thần, chuyện thánh hiền để cho cái bụng chứ không để cho con mắt; chuyện ẩm thực của các bực thần linh
– chuyện mỗi ngày qua đi là một lượt trả giá
… (èn so on èn so forth)

trước mắt:

mình có một cái playlist đặt tên là “một vạt tym vỡ” =))) bật lên có hai mục đích: một là thèm feels =)) và hai là làm background noise lúc học, vì nhạc nhẽo có voiceover nghe có vẻ sống động hơn =))

hồi lần đầu tiên nghe The Scientist là lần đầu tiên thực sự thất tiềng, thật sự thấy đụng chỗ móa nào cũng chọc vào nỗi đao tym vỡ tuổi trẻ =)) lần đầu tiên nghe là trong một cái mv Ron-Hermione, sau đấy đi tìm lyrics video coi đặng khóc lóc tiếp. nói chung từ bấy đến giờ bài này chỉ gắn với chuyện yêu đương nhăng nhít của đời thiệt lẫn đời ảo. ai dè một ngày đẹp trời sau khi luyện The West Wing dễ đến lượt thứ 3 rồi (7 seasons it’s not easy to be me guys) bỗng dưng gặp được chiếc mv này. có rất nhiều mối quan hệ và mối quan hệ nào cũng rất nhiều thăng trầm, nhiều buồn vui nhiều êm ấm cũng nhiều gai góc. tạm thời một nhời khó nói hết; thế nhưng xem xong thì một bài ca thất tiềng của nỗi lòng bé mọn bỗng chốc đã thành một lời thở than của rất nhiều đời người. không phải cố tình tỏ ra sentimental =)) nhưng quả thực nghe xướng tới đoạn “it’s such a shame for us to pa-a-a-a-art” tương ứng với đoạn mọi người nghe tin Leo đau tim qua đời ngay đêm thắng cử … tui cứ thế khóc ngon lành đến hết mv, rồi lại tua lại từ đầu rồi lại ngồi khóc rồi lại như vậy èn so on èn so forth. quả thực nó rất … nói đoan giản chính là chân lí anti-ngôn-lù: tình eo là vĩ đại, romance là nguồn sống, nhưng một con người là rất nhiều rất nhiều thứ, tình eo là nhân văn, nhưng nhân văn mà chỉ có tình eo thì quá ư là bất công.

vì thế một bài tiềng ca nhỏ bé đã biến thành một bài ca cáo biệt một quãng đời.

(đi học bài đêm nay chắc bác éo ngủ =))))))


“mama …”

mẹ ơi,
con thương một cô gái,
thế nhưng cô ấy
lại rên rỉ trên giường kẻ khác à
con muốn biết,
cô ấy có vui sướng thật hay chăng
con hỏi
mà cô ấy chẳng đáp

mẹ ơi,
con nằm mơ đấy,
nằm mơ thấy
mình bay lượn trên trời đỏ
thế nhưng mẹ ơi,
con biết con chẳng có cánh đâu
nên con chết đi, cũng như con sinh ra

cô gái con thương biết mấy ấy,
cô ấy cứ ăn dần ăn dần con mắt con
thế giới của con, chỉ còn lại màu đỏ

mẹ ơi,
con thương một cô gái,
tuổi xuân của con ở lại trong người cô ấy cả
thế nhưng con
đã quên mất tên cô ấy rồi
đã quên rồi
hình bóng cô gái ấy

mẹ ơi,
con nằm mơ đấy,
nằm mơ thấy cầu vồng
cuối cùng cũng rợp bóng vòm trời con
thế nhưng con
chẳng còn nhớ cầu vồng màu gì nữa
nơi cuối cầu vồng
sẽ như thế nào đây nhỉ?

cô gái con thương biết mấy ấy,
cô ấy cứ ăn dần ăn dần con mắt con
thế giới của con, chỉ còn lại màu đỏ

nếu thời gian có thể quay ngược,
con sẽ nhắm chặt mắt, từ ngày đầu tiên
rồi sau đó, chẳng thấy gì nữa

xxx

Trộm nghĩ, sấp mải mộng mơ mà mãi đến lúc rặn ra được một cơn mơ thì lại chẳng còn nhớ mình sấp mải mộng mơ cái gì nữa, chung quanh chỉ còn lại màu đõ õ õ õ õ =)) thì sao mà bùn vậy. Chẳng trách anh thà mù dở từ phút dzê-rô, còn hơn là nhìn thấy rồi phải chứng kiến mình quên cha nó mất.

Anh gì gì bồ côi bồ cút góa vợ không con, lần đầu tiên gặp lai cô vợ, chắc anh nghĩ bụng, ủa, dòm thấy quen quen mà hổng nhớ con nào đây, con nào mà ăn mặc quê kệch như hồi mình còn cắp sách đi học quá =)))))

Thế nhưng mà anh không nhớ cầu vồng trông làm răng thực ra cũng có cái hay của nó mà. Anh chị thử nghĩ mà coi, không nhớ chỗ cái chân mống giời ấy nó ra làm răng thì anh chị có thể từ từ dắt nhau đi dòm nó mà. Mười chín vạn năm, người sống người chết, đầu óc chắc hẳn cũng nên trống rỗng cả rồi. Nhìn cái mống giời mới chẳng phải tốt hơn nhớ cái mống giời hồi mình đi học xa lắc xa lơ hay sao, rõ thời thượng còn gì =))

Chị gì gì chắc rảnh quá nghiên cứu thành phần mống giời đi, tránh xa bọn trẻ con ra =))

Biển của capybara 卡比巴拉的海
Nhạc và lời: Tống Đông Dã 宋冬野
Dịch: Tịch Yên

當你又淚如雨下
就變成七月的模樣
我是腐爛了花期的兇手
你是藏起花瓣的牧童
你有一隻 步履輕盈的貓
它的心逆流而上
從此你把鮮艷的衣服穿上
好像東京也是紅牆綠瓦

在盒子裡睡著的美夢
一打開就無影無蹤
睡醒的人哭著想回家
可離家的人不會相信他

請你把我也遺棄在遠方
讓我承受那可怕的絕望
當你終於感到了悲傷
我再回來為你歌唱
可是你不要像我一樣
把浮躁的生活當做成長
到最後才看到珍貴的人
流著眼淚 帶著微笑

在大海上抽煙的人
和你的卡比巴拉一起睡著
當你疲倦的船回到家鄉
我還能否成為你的船長

Bấy giờ em nước mắt như mưa
ấy biến thành bóng dáng tháng bảy
Tôi là kẻ làm mùa hoa tan nát
em, người mục đồng gom cánh hoa tàn
Em có một con mèo bước chân bảng lảng
tấm lòng nó ngược dòng chảy lên
Từ ấy em bận trên mình những xiêm áo đẹp tươi
thể như Tokyo cũng ngói xanh tường hồng đấy

Cơn mơ đẹp say giấc trong hộp
mở ra rồi là bặt tăm bặt tích
Người tỉnh giấc nức nở mong được về
kẻ xa nhà sao chẳng buồn tin anh

Em ơi, hãy cũng bỏ tôi lại nơi trời xa
để tôi nếm trải cơn tuyệt vọng đáng sợ ấy
Tới bao giờ nỗi buồn hoen lòng em
tôi lại về cất tiếng hát cho em
Nhưng em ơi, đừng như tôi nhé
ngày tháng xốc nổi tưởng đâu đã trưởng thành
mãi phút cuối mới hay người nên trân quý
ròng ròng nước mắt, miệng nhoẻn cười

Người trên mặt biển hút điếu thuốc
cùng capypara của em say giấc nồng
Bao giờ con thuyền em mỏi mệt cập bến nhà
tôi còn có thể làm được thuyền trưởng không?

“Năm 2009, con đường nọ ngợp bóng hoa nở,
mỗi ngày, dưới ánh dương trong vắt,
chúng ta đều đi trên con đường ấy về nhà.” 


Tui thì chẳng có năm 2009 mà chỉ có năm 2010, thiên hạ dzui dzẻ còn tui ngồi dưới gốc cây mở ảnh chụp bế giảng với clip ra coi một miềng như một thiếu lữ u tiềng =)))))))))))))))))
Giờ thì cũng chẳng biết cái đống ảnh đấy đâu rồi, mà những người tưởng thương mến nhất và sẽ thương mến suốt cuộc đời giờ đã bay sạch chẳng còn một mống =))))))))))))))))))))))))))))) Dzật đổi sao dzời, đành rằng người ta chẳng quan chọng mình trước, nhưng cảm giác làm người nạnh nùng phũ phàng (muộn mất tầm 3 năm gì đó =)))) ) cũng thiệt thú dzị.
Từ bấy về sau cứ nghĩ mình là dịch vụ hót rác còn người ta là người gởi rác thì mọi sự li biệt đều trở nên dễ dàng hơn. Lần gần nhất cũng chỉ mất 15 tiếng vật vã trên bầu giời, 3 bữa cơm tù với 1 bộ phim hoạt họa là my children my babies tui đã ném sạch cả ra sau =)))))
Thôi dẹp mẹ đi giờ cần chỉnh đốn cuộc đời chứ không phải chỉnh đốn những cuộc tiềng =))))))))))))))))

Bà chúa phương Bắc 北方女王
Nhạc và lời: Nghiêu Thập Tam 尧十三
Dịch: Tịch Yên

這裡的秋天開始變得寒冷
孤獨了忙碌的人
總會有一些善良的狗
心中藏著秘密
我在黑夜裡聽見你的歌唱
是我沒有聽過的歌
我會用一千個夜晚
陪伴著湖北的江

你和我一樣 都是說謊的人
擁抱城市的灰塵
請你輕輕的摘下我的面具
親吻這短暫時光
我會在每個柔軟的黃昏
喝一杯溫柔的酒
管他是與非管他憂和愁
只要你還在我的北方

這裡的秋天忽然下起雨
打濕了我的頭髮
我想我只能給你說這些話
已經是我的全部
我會在每個柔軟的黃昏
唱一首悲傷的歌
管他時光流逝管他四季變換
只要你還在我的北方

後來在一個慌張的夜晚
我找見了憔悴的人
我想你一定也不能結婚
歲月啊 那就這樣吧

Nơi đây trời thu chớm trở lạnh
người vẫn bộn bề chợt hiu quạnh
Thường hay có dăm chú chó hiền lành
lòng vẫn chứa điều bí ẩn chi đây
Trong màn đêm nghe vẳng tiếng em hát
một bài ca tôi chưa từng được nghe
Tôi xin dùng một ngàn đêm tối trời
cùng bầu bạn với con sông Hồ Bắc

Em với tôi đôi người nói dối
ôm lấy cát bụi chốn thị thành
Em khẽ gỡ mặt nạ tôi xuống nhé
hãy hôn lên khoảnh khắc ngắn ngủi này
Tôi đây mỗi chiều mềm ngả bóng
xin được cạn một chén rượu nhẹ
Mặc những phải trái những buồn vui
chỉ cần em vẫn ở nơi trời Bắc

Nơi đây trời thu mưa bỗng đổ
mưa rơi mái đầu tôi ướt đầm
Tôi nghĩ chỉ có thể tặng em những lời này
ấy đã là tất cả của tôi
Tôi đây mỗi chiều mềm ngả bóng
xin được cất lên một bài ca buồn
Mặc cho thời gian trôi, cho bốn mùa xoay vòng
chỉ cần em vẫn ở nơi trời Bắc

Sau rồi có một đêm bối rối
tôi tìm thấy một hình bóng hao mòn
Tôi nghĩ chắc em cũng chẳng tìm được bạn đời
năm tháng ơi, cứ là vậy đi thôi

Muốn chơi Mưa leng keng mà không đú nổi lại đá sang Ngựa vằn rồi cuối cùng lại Nữ tặc-dzăng giời Bắc chậc =))))))))))

Bài này không hiểu sao lưu lạc trên intơlét thi thoảng lại thấy mọc ra một đoạn mà trong cả 2 bản ở album không thấy, đại loại là mau chải chuốt ăn vận xinh tươi đi ngắm sông hồ Tứ Xuyên, mày chớp tấm hình làm sáng lòe một quãng đời người dưng, mày với tao đôi ngợm thật thà, trông mỏi mắt sao chẳng thấy lối dzề …

Sau một năm tích cực tự hủy hoại bản thân, chán đời không thể nào nhấc xác lên làm nổi cái việc gì mà không thấy tự ti tự trách. Phải đi với tư thế dzư lào mới là ăn ngay nói thật trên không thẹn với giời dưới không thẹn với giun đây.