nhặt nhạnh, phim

“những ngày đẹp nhất”

“我在我最好的時候,” hay là vương gia vệ, 1994 to 2013: a goddamned long undercurrent story =))))))))))))))))))))))))))))))

(ngồi nghe lại đoạn này sau khi xem lại đoạn kia mới nhận ra một trong những lí do vì sao thiên triều phần nhiều chê Nhất đại tông sư “lộ cốt”: bởi vì vai Diệp Vấn =)))))) đúng ra là thoại của vai Diệp Vấn, trong những cảnh tay đôi với vai Cung Nhị, nghe giống commentary cho cuộc đời của Cung Nhị nhiều hơn là cho nhân vật ‘Diệp Vấn’ như lẽ ra nó tưởng như phải là. dĩ nhiên lí lẽ của Vương Gia Vệ còn là, ở đời có lá mặt lá trái, Diệp Vấn với Nhất Tuyến Thiên chính là hai mặt ngoài sáng-trong tối đó, giống như bố của Cung Nhị với người anh đồng môn [grandpa hầm cháo rắn =))))))))))))))], đã có nổi có lộ rồi thì phải có chìm có khuất: nhưng vì hắn cắt mẹ mất phần tay đôi của Diệp Vấn với Nhất Tuyến Thiên trong bản này =)))))))))

còn nữa là, Trương Mạn Ngọc kể mà không khóc, kể cả sau đó khóc cũng không có nước mắt, not unlike em gì họ Lâm dạo này nghĩ ngợi rất lung nhưng lại ít nước mắt hơn hồi trước, có khi khó chịu phát khóc cũng chỉ ra được vài giọt, rồi bải hoải cả người chẳng còn sức; tức là: món nợ nước mắt đã gần đến ngày giả hết.

so ra cùng là fic truyện chưởng nhưng cái fic cổ long thì như truyện t33n mà fic kim diong lại dầm dề mùi chương hồi cổ long với mùi 10 năm cay đắng khéo lạ lùng vậy =)))))))))))))))))))))))))

Standard
nhặt nhạnh, phim

rose rose ai lớp diu

Standard
lầu bầu, nhặt nhạnh, phim

nửa đời chớt nhả

lọc playlist trên diutúp, thấy “Phong lưu mộng,” lại mở Nhất đại tông sư ra xem lại nữa, đúng đoạn đấy–nhưng gượm lại trước đó, Nhất Tuyến Thiên: mai côi mai côi, lòng cứng cỏi, mai côi mai côi, sắc gai đâm, mai này mưa gió … rồi sau đó: nửa đời chớt nhả mặc hạt tình, tình ý đượm thêm …

“Diệp tiên sinh, nói thật tình. Lòng tôi từng có ông. Tôi nói với ông cũng chẳng hề gì. Thích nhau không phạm pháp. Nhưng tôi cũng chỉ có thể thích vậy rồi thôi.

“Cha cô từng bảo, tâm niệm đừng quên, ắt có đáp vọng. Có đèn là có người. Hi vọng một hôm, tôi có thể thấy lại sáu tư thức tay nhà họ Cung.

“Sáu tư thức tay. Tôi đã quên rồi. Những ngày đẹp nhất gặp được ông, là tôi may mắn.

“Đáng tiếc tôi chẳng còn thời gian nữa.”

sáu mươi tư thức tay nhà họ Cung, cũng là những ngày đẹp nhất của đời người. thế nhưng, những ngày đẹp nhất. đã qua đi.

hi vọng một ngày, tôi có thể thấy lại sáu mươi tư thức tay nhà họ Cung. hi vọng một ngày, lại có thể gặp cô, ở những ngày cô thấy đẹp nhất của đời cô. hi vọng một ngày, ấy lại là một ngày đẹp nhất.

thế nhưng tôi chẳng còn thời gian nữa.

Có nhiều khi tôi tự hỏi. Thực ra hình như giới thưởng phim không đánh giá cao lắm Nhất đại tông sư? =))))))) so với những Vương Gia Vệ khác, cụ tỉ là Vương Gia Vệ của In the mood for love. Đại khái vì tôi thích nên tôi ngại đọc chê, thường lướt mắt qua chỉ thấy Chinese native speakers bờ trên đầu mình =)))) họ nói, không đủ subtle, đây mà là Vương Gia Vệ của Hoa dạng niên hoa? thoại awkward, tình tiết quá “lộ cốt” 露骨 (giơ xương =)))) etc. etc. Nghĩ lại, Hayao Miyazaki mà tôi thích nhất, thực ra không phải của Spirited away, mà là của The wind rises: le vent se lève, il faute tenter de vivre, gió đã lên, ta phải cố sống–there’s a pattern here. Những gì tôi biết về 2 câu chuyện đều chất chứa những gì tôi biết về người làm phim, về quá trình suy tư bồi đắp rồi phản ánh lại qua sản phẩm cuối cùng là góc nhìn đầu tiên được ghé mắt vào nhìn. Tôi thích giọng của 2 người nọ như họ chỉnh điệu kể 2 câu chuyện nọ, chứ không hẳn là thích toàn bộ toàn bộ một sự nghiệp. Và cũng vì bẩm sinh mù nghệ thụt hình họa =)))))))))) chỉ thấy đẹp là đẹp, vừa mắt là vừa mắt. Trong một bài bình lựng nào đó, bằng tiếng Tàu, hình như có nói: thoại Nhất đại tông sư nghe có hơi lạc quẻ =))))))))) đó là vì thật ra bình thường người ta cân đường hộp sữa đánh lộn chạy bom sập nhà =)))) không nói chuyện như thế, đây là Vương Gia Vệ hình như cố tình sắp xếp dựng lên một hệ thống “ngôn ngữ” bán giả tưởng, về một giới võ lâm bán giả tưởng, giới võ lâm những ngày điêu tàn. Xem đến lần thứ–chóng thì lần thứ 2, chầy thì lần thứ n–bỗng dưng sẽ quen với hệ thống ra dấu bằng từ ngữ ấy, nghe vẫn sẽ lạc quẻ, nhưng tự nó có thể sẽ make sense. May thay không phải người bản xứ nói có lạc quẻ thì cũng chỉ đến thế =)))))))))))))))))) nhưng nếu đúng là vậy, nếu đúng là cái thought process ấy, thì đây là một lí giải “giới võ lâm”, mà đúng ra hình như có lẽ là giới võ lâm của Cổ Long, của Vương Gia Vệ. Cái trên màn ảnh thực chất là diễn dịch từ lí giải văn bản chọi và chập vào với văn bản. The wind rises, tương tự, là lí giải một cuộc đời của một người sáng (tạo) chế (tác), và một tiểu thuyết ngắn về chuyện một đôi vợ chồng trong trại dưỡng lao, những ngày cuối cùng của người vợ, và những ngày sau đó trở lại của người chồng.

Nên nói chung là I have a type(tm) =))))))))))))))))))

(ở đây có một sự quay ngoắt về cơ chế tình củm: thực ra khi bắt đầu vẫn còn đang mải xì giọt nước mũi vầng giăng, bởi vì người tàu quá khá trong việc tả những, mối rầu rằng rặc tựa miền biển xia =)))) lúc ấy đang phản ứng lại với 64 thức tay: cũng như, hoặc muốn cũng như, Cung Nhị, mình cũng có những điều không bao giờ nữa, ít nhất ở tương lai gần. đã không còn rất nhiều thời gian.

sau đó tôi bắt đầu thực tình nghiêm túc suy nghĩ về taste coi phim nghệ thụt của mình liệu mình có phải thứ quá peasant =))))))))))))))))) Trương Mạn Ngọc is gr8, nhưng có lẽ là vì xem đầu tiên là xem Hero, sau đó là hợp rơ Nguyễn Linh Ngọc, nên In the mood for love … cũng chỉ là a mood, the mood, but merely a mood =)))

(đây có một điều rất hay, mày mắt Chương Tử Di thực ra vẫn cười, nhưng ở một khoảnh khắc thực ra nét mặt đanh lạnh lại. lại nghĩ Chương Tử Di nói tiếng quan thoại, Lương Triều Vĩ nói tiếng Quảng, tương tự những người khác ai ở đâu nói tiếng ở đó, cũng là một sự ương ngạnh nhất định của mỗi người. bởi vì thế, dù nói thực lòng idc for lương chiều vý at all =))))))))))))))) hay là anh ip man này, ngoại trừ chi tiết, về sau, rất hiếm khi ông chịu chộp hình, chắc vì xem ảnh có cái mà mình không muốn thấy: thì tôi vẫn buồn thay cho sáu tư thức tay, bởi vì Cung Nhị.
Standard

Screenshot 2019-04-16 14.38.49Screenshot 2019-04-16 14.38.56Screenshot 2019-04-16 14.39.03

hôm nay trong sự nghiệp quá rảnh lại tiếp tục back to black ie. hyper-fixation on wong kar-wai’s exquisite bullshit:

nói kiểu thiên triều thì thật là cmn godly writing =))))))))) “việc dưới gầm giời này, con không xem, thì nó hết mất, xem tí không việc gì,” với, “việc dưới gầm giời này, con không xem, thì hết mất nó chắc? xem tí không việc gì:” vốn là ngữ điệu bình bình, chỉ nghe suông không thể nghe ra đang bảo ban hay đang hỏi đểu mà cũng là bảo ban =)))) nên giờ tôi hết cớ diss official engsub rồi sao tôi có thể quên cái tật crazy-editing của wong kar-wai =)) lại nói dịch chọt vốn là viết lại, có những cái ở thoại tiếng tàu không đưa sang được thoại tiếng tây, nhưng có những cái bất kể thoại tiếng nào cũng mạnh mẽ như giọng điệu victor hugo không lẫn vào đâu được bất kể tiếng nào =)) lại xét 5, 6 bản Nhất đại tông sư vẫn chưa có bản nào là final mà có lẽ sẽ chẳng có bản nào final, trong bản thân một bản chỉ đổi subtitles sang một tiếng khác tự nó đã thành một bản riêng chung hình chung tiếng mà ngữ khí lại khác, lại chẳng há càng hợp ý wong kar-wai? thì thôi cũng là mình quá rảnh =)))))))))))))))) nhưng thế là, không xem chả lẽ nó không có đó chắc?; không xem rồi nó không còn nữa; từ (1) và/hoặc (2) suy ra, xem tí không việc gì. thế giới quan đa nguyên hạnh phúc như dzậy đó =)))))))))

nhặt nhạnh, phim

dưới gầm giời này

Image
nhạc, nhặt nhạnh, phim

trong lúc xì mũi

The.Grandmaster.2013.BluRay.1080p.DTS.2Audio.x264-CHD.mkv_snapshot_01.09.38The.Grandmaster.2013.BluRay.1080p.DTS.2Audio.x264-CHD.mkv_snapshot_01.09.42

q: Nhiều tư liệu kể rằng, năm 1950, Diệp Vấn đến Hongkong, từ đó tới khi qua đời tuyệt không nhắc nhỏm gì đến quãng đời khi còn ở trong nước [Trung Quốc đại lục]. Ấy có phải cái gọi là “chỉ biết đường trước mặt, chẳng còn mình sau mình” trong phim?

a: Người thời đó ấy mà, họ không thích kể chuyện ngày xưa, giống như Chương Tử Di trong phim bảo với vị hôn phu rằng, “bặt tăm bặt tích chính là tăm tích.” Diệp Vấn sang Hongkong rồi, không hề thích chụp ảnh. Tôi nghĩ thế này, vì sao có người lại không thích chụp ảnh, có thể vì nhìn ảnh thường làm người ta nhớ lại những năm tháng nào đó, người ta không muốn nghĩ nữa, nên cũng không bao giờ muốn chụp ảnh.

not to be that bitch nhưng đời luôn luôn vô cùng tận những lí dzo lí trấu để bùn, tỉ như bùn cười bùn tè bùn ị bùn yadda yadda yadda, “đôi khi tao vẫn bắt quả tang mình đương bùn dzề những thứ chẳng còn nghía lí gì nữa” cũng là bùn, “tao chẳng bùn như đáng ra tao phải bùn mới đúng nên tao thấy bùn” cũng là bùn, mà “cố nhơn tây từ bất kể (kệ mẹ) tình củm (dăm hào ba xu) (đã thế thì) còn (méo) gì (mà) khó giải thích” thì thật là BÙN VL =)))))))))))))))

(lại nói rốt cuộc kurt vonnegut có nói cái câu ấy không??? nói ở đâu???? vì sao goodreads KHÔNG CÓ VALID SOURCES????)

Standard
kịch rối, lầu bầu, nhặt nhạnh, phim, viết

cũng là trong lúc sấy đầu

Screenshot 2018-12-04 22.10.32

… bèn mót luôn chữ của tô bitch học được hôm nọ, “hạ nhật tầm vị,” rảnh rang nghiền ngẫm, thì thấy, có lẽ mới gần đây thôi tôi mới nảy nòi ra cái thói này, đó là coi gì thích ai cũng tự hỏi, ủa, liệu họ có đọc cái này không nhỉ, ủa, liệu nếu đọc cái này giống mình đang đọc thì sẽ nghĩ gì nhỉ, ủa, ủa???

ủa, nếu là thị-mùi đọc từ thì liệu có như Vương Quốc Duy tả không nhỉ, “thành đại sự nghiệp, đại học vấn” phải qua 3 le-vồ nhỉ: đầu tiên là đeo kiếng vào cái đồ mắt nổ mắt xịt ạ, mà leo lên tầng tốp dòm ngó tận cuối giời — “tạc dạ tây phong điêu bích thụ, độc thướng cao lâu, vọng tận thiên nhai lộ”; thế rồi, chớ tiếc thời giờ ăn ngủ, ngấu nghiến cái gì bạn mê, bất kể là 7 seasons political drama hay vài quyển giấy thiên triều mà như ngày nay giới trẻ gọi là binge-watch =))))) dẫu có ruột đau như cắt (vì rối loạn teo hóa) nước mắt đầm đìa (vì mỏi mắt khô rang) (và nhiều tác dụng phụ khác thể như nhỡn tiền là mặt hồng đậu tóc thớt thưa =)))))) thì cũng đáng lắm — “y đái tiệm khoan chung vô hối, vị y tiêu đắc nhân tiều tụy”; kết cuộc để đến lúc tảng sáng hôm sau bạn mệt vêlu và vẫn phải function như một con ngợm của xã hội, bạn bỗng thấy mình đã thấm thía những gì có lẽ mình cần thấm đủ để viết riviu tán nhảm đời xổi — “mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại đăng hỏa lan san xứ”. hay vì “trích tiên hồng hộc chí” mà cô ta tự dưng sẽ mê Lí Pạch hơn? nhưng mê Lí Pạch thì đã làm sao, có bao giờ có lúc ngó theo cố nhân tây từ không, ngó mãi cánh buồm côi khuất dần đằng trời biếc, mãi đến khi chỉ thấy Trường Giang nhòa vào đường chân trời? hay là bao nhiêu năm cuộc đời có lẽ tất cả mọi người và mọi thứ đều nói với ả rằng, không được đâu, thứ đàn bà, nòi vỏ cứng, hãy yên phận là hơn.

nhưng: Spielberg bỏ ngang mọi thứ để kịp làm The Post, người vợ nói với người chồng trong The Post, rằng việc viết bài bóc phốt Ních-xơn của anh dũng cảm thiệt, nhưng Katharine làm em ngạc nhiên hơn đó, biết vì sao không, với anh làm điều đúng đắn dễ dàng lắm, nhưng Katherine chưa từng nghĩ mình sẽ phải ở vào vị trí gánh gồng cái tòa soạn này, cái truyền thống gia đình này, đúng như bố cô ấy bảo, thế nên, nếu như một người cả đời phải nghe những lời can ngăn ấy, rằng không được đâu, thì người ấy khó lòng không tin vào điều ấy lắm. nếu như cả đời một người phải nghe rằng mình không thể làm nổi những cái này cái nọ, rốt lại người ta cũng khó mà không xuôi theo mà tin rằng, ờ, quả thực không được đâu, không làm được.

thế rồi Cung Nhị nói, có khi tôi chính là ý trời đấy.

thì có phải Vị San Hô cũng đã nói vậy không, trong mọi giao tiếp với thế giới, với chính mình, bất kể biểu diện ngôn ngữ tương tác là gì, thực chất cũng như bà Graham, cũng như Cung Nhược Mai, họ đều đang nói: được chứ, có khi tôi chính là ý trời đấy.

thực là cảm xúc tột bậc lúc giũ tóc cuối ngày mà =)))))))))))))

(lại cũng phải nói lỡ có khi suốt đời tôi chỉ ở đoạn già cả làng nhàng thôi thì vẫn phải thế, vẫn phải noi gương aesthetic bitch Oscar Wilde, rằng mọi thứ nghệ thụt là dzô nghía, và trước đó: vì sao lại đâm đầu vào những thứ dzô-nghía, nếu không vì gì khác ngoài lòng ngưỡng mộ tột bực; nghe cũng như giọng điệu tô bitch, dzì sao phải khạc chữ, đó là dzì nếu bạn cứ ngậm chữ trong mồm bạn sẽ bị nội thưng, để đứa khác nó ngoại thưng thành nội thưng là hơn, nên bạn hãy khạc hết ra đi =)))))))))))))))) đúng vậy đó, cho dù có khi cả đời tôi sẽ chỉ làng nhàng thôi, nhưng hành động ngưỡng mộ tột bực nhất tôi có thể làm được, đó là chuyển chữ bên này sang chữ bên kia, bằng chính tay tôi, độ chữ qua sông.

chiện dịch chọt thật là một chiện nhiều tính iêu thưng ngưỡng mộ biết bao, phải dào dạt feels tới mức nào bạn mới muốn bưng chữ về tiếng mẹ đẻ chứ, phải dào dạt lòng khát khao validation và lòng iêu thưng vài mống ngưỡng mộ khác thế nào bạn mới chịu cặm cụi để kể lại chiện đây chiện đó bằng tiếng mẹ đẻ chung nhau chứ, cứ lúc nào uống cà phởn gội tóc hoặc chọt chữ xong xuôi là tôi lại thấy mình giàu tình giàu nghĩa lắm =)))))))))))))))

Standard

tình củm phức tạp khó cmn hiểu nhất nhì trên cõi đời này, act 1: ngồi đợi tàu chạy bỗng thấy đánh huỵch trước mắt một anh trai máu me be bét nhỏ tong tỏng. nghe loảng xoảng sau lưng tiếng lính tráng quát hỏi giấy tờ tùy thân, mắt thấy anh trai nọ máu vẫn tong tỏng tay xòe con dao.

tình củm phức tạp khó cmn hiểu nhất nhì dưới gầm trời, act 2: giết chóc đã xong xuôi, phải tội rằng trạng suýt chết mới khiến chúa băng hà, tong tỏng máu me trốn lính tráng đuổi riết chạy lên một con tàu, thấy có người con gái ngồi một mình bèn lê tới ngồi huỵch trước mắt. nghe loảng xoảng sau lưng tiếng lính tráng quát hỏi giấy tờ tùy thân, mắt thấy cô nhìn mình, nhìn vũng máu, nhìn con dao.

act 3: bất thần Cung Nhị đứng dậy, nghe “soạt” một tiếng, chớp mắt đã chuyển chỗ ngồi sát bên, áo lông cô choàng cả lên vai Nhất Tuyến Thiên hòng che thương tích, bàn tay khẽ choàng lên bàn tay nắm con dao.

act 4:

The.Grandmaster.2013.BluRay.1080p.DTS.2Audio.x264-CHD.mkv_snapshot_00.54.40

act 5: áo tôi nhường cho anh, tôi cứ ngủ anh cứ ngồi, tôi ngủ rồi anh đứng lên đi mất, áo anh lại trả về cho tôi.

act 6:

“…一線天 Razor / Yixiantian tries to guard for 宫若梅 Gong Er in Hong Kong. So his barber shop is nearby 宫若梅 Gong Er’s clinic.” (x)

wong kar wai is really that bitch………………….

nghe thiên hạ đồn đại: vốn Nhất đại tông sư cũng có kịch bản hoàn chỉnh, ai là ai ai gặp ai ai nghĩ gì ai nói gì với đầy đủ phức tạp lắm.

mỗi tội gặp phải Vương Gia Vệ nên công sức tỏ ra lưu loát rõ ràng đổ sông đổ bể cả: script??? what script???? what do you mean i can’t just go off in the middle of filming to do moRE RESEARCH??? what finished storyline??? what do you mean i can’t change everything as soon as filming begins??? deadline for edition for release??? #can’t_relate# definitive final cut??? watch me release 4 versions in the 5 years after i finished filming and then sOME MORE.

thế mới có chuyện 2 con người tổng cộng gặp nhau trên màn ảnh chắc chưa tới 5 phút (tính cả cảnh Cung Nhị ngẩng đầu dòm cái bảng Tiệm cắt tóc Bông hồng trắng??) (tính từ năm 2013 công cheáu bản đầu tiên 130 phút rồi tới bản Berlinale 120 phút rồi tới bản Huê-kì 108 phút rồi tới bản 3D gì đó gì đó, mỗi bản lại nhỏ ra vài giọt did-you-know-chiện-chưa-kể-vẫn-còn) mà như thể thấy hết những cửu biệt trùng phùng của họ.

điên. điên rồi. ĐIÊN RỒI.

 

 

dịch, misc, nhặt nhạnh, phim

tạp nham thoại đối thoại

(1)
“。。。习武之人有三个阶段:见自己,见天地,见众生。”
“… người tập võ có 3 bước: thấy mình, thấy trời đất, thấy chúng sinh.”

hồn rời cõi trời đất, bảy phách tan tác, Lăng Ba, nàng đã thấy chúng sinh chưa?

(2)
“我原来的想法就像民国的章回体小说,小时候看平江不肖生的武侠小说,每个章回都是讲一个人物,或许这个人物下个章回就不见了,再下去也不会出现。人生也有点像这样。”
“ý tôi ban đầu dạng như tiểu thuyết chương hồi thời Dân Quốc. hồi bé đọc truyện võ hiệp của Bình Giang Bất Tiêu Sinh, mỗi chương kể một nhân vật, sang chương sau có lẽ đã không còn thấy nhân vật nọ nữa, đọc tiếp cũng không thấy xuất hiện. cuộc đời cũng gần tương tự vậy.”

nói như vậy Liên Tĩnh ở Kim Lâu hẳn là hợp, giống như Nhạc Linh San quẹo sang Thần điêu hiệp lữ nghe ra vốn là lí đương nhiên.

đọc hết những câu chuyện dang dở đan xen nọ chỉ thấy thực mông lung. ngẫm nghĩ lại dăm bận, quả thực chuyện kể chỉ là chuyện kể mà thôi, làm sao có thể mơ ước hão huyền biết được tường tận một con người, biết hết những duyên cớ bể dâu. một cuộc đời lúc trở thành chuyện kể, người nghe chỉ còn thấy được biểu diện của những bể dâu ấy thôi. đọc mãi, đọc mãi, những muốn lùng dấu tích Liên đại tiểu thư, những muốn thấy trong ba người con trai cô gặp trong cuộc đời vẻn vẹn hơn đôi chục năm đó có còn tìm được dấu tích của cô.

nhưng cô đã đi mất từ lâu. đã xong cả rồi, trên đời không còn Liên Tĩnh. cuộc đời là như thế.

(3)
“就让你我的恩怨,像盘起一样,保留在哪儿。”
“thì ân oán giữa hai ta, cũng như ván cờ vậy, cứ giữ lại đó thôi. “

anh đã xin một cơ hội bảo vệ người con gái trong lòng, có điều, nếu anh có được cơ hội đó, thì cuộc duyên phận giữa anh với Lăng Ba có lẽ cũng đành lửng lơ đứng lại đến vậy mà thôi.

(4)
“别打听我的事情。没有消息就是消息。”
“đừng hỏi thăm chuyện của em làm gì. không thấy tăm tích tức chính là tăm tích đấy.”

tương vong vu giang hồ chẳng phải chính là vậy. giả như anh có về kịp để cứu mạng Lăng Ba, rồi hai người cũng sẽ buông nhau ra mà sống, mỗi người giữ một phương trời của mình, suốt đời bảo vệ lợi ích của hai thứ trăm họ.

“trăm họ” mà cũng phân ra lắm giống. đến bao giờ chúng sinh dưới gầm trời mới bình đẳng cùng là chúng sinh?

(5)
“一口气不来, 向何处安身立命?”
“một hơi thở chẳng còn tới, tìm chốn nào gửi thân gửi mệnh?”

mạng sống là gì? hơi thở này nối tiếp hơi thở kia. thế nên sống chết chỉ cách nhau có một hơi thở. hơi thở này không đến, bấy giờ tìm chốn nào gửi thân xác, yên ổn lòng?

(6)
“凭一口气,点一盏灯,要知道,念念不忘,必有回响,有灯就有人。”
“mướn một hơi thở thắp một ngọn đèn. phải biết rằng, đau đáu tạc dạ ắt nghe đáp vọng, người ở nơi ngọn đèn.”

không còn một hơi thở, hẵng an thân lập mệnh trong một ngọn đèn.

1, 3, 5, 6 – thoại, Nhất đại tông sư.
2 – lời Vương Gia Vệ.
5 – chữ, 博山无异禅师广录.

nham nhở nghĩ nháp một hồi: đèn mình thắp, tìm ai thắp đèn?

Standard
nhặt nhạnh, phim

Meanings of The Grandmaster (2013): Interview Answers from Director Wong Kar-Wai and screenwriters

留着这里,等看完电影再读一读。不过,宫二的人生,和她最后的那句话一样,以我歉意,意思估摸着不就是,绕了一个卷,还是回到了本来的起点吗?

Lại nghĩ tới Thiếu Quán. 19 vạn năm, cái con số 19 này, âm lịch cứ 19 năm hình như ngày tháng lại quay lại đúng một vòng. Hẳn có cách lí giải trong cách quan trắc thiên văn để tính lịch. Nhưng 19 vạn năm này, nếu như nàng quay lại, chẳng phải cũng chính là: mọi cuộc tương ngộ trên đời đều là cửu biệt trùng phùng đấy thôi?

Moonlight Knight

Last update: 2013-8-3

As I said before, The Grandmaster (2013) is a truly great movie.  This is a martial arts movie that breaks new ground.  Even though this is the easiest movie to understand among the ones made by director Wong Kar-Wai, there are still many questions viewers may have about it.  Fortunately, there are several interviews of the director and the other screenwriters 徐皓峰, 邹静之 answering some of those questions, and I believe these interviews would be valuable to Western viewers who also love this movie.  For this reason I try to translate those interviews into English.  (This article describes the original 130-minute cut shown in Hong Kong.  The cut for Berlin Film Festival has some different scenes.  The latest American cut has 108 minutes only.)

I try to integrate and re-arrange the information I read from multiple sources, and extract only the portion that is most…

View original post 3,657 more words

Standard
dịch, misc, nhặt nhạnh, phim

kẻ viết vờ nghiêm chỉnh, người nghe tối vô tình

Mùa đông năm 1952, Cung Nhị hạ bảng. Người bảo bởi bệnh cũ, bắt đầu hút thuốc phiện; kẻ đồn cô ấy luyện công tới nhập ma.

Tôi gặp cô ấy lần cuối cùng ở Đại Nam.

 

.

.

.

一代宗師 - 見自己 見天地 見眾生 - YouTube.MKV_snapshot_00.44

“Nghe có hiểu kịch không?”

“Hình như hồi ở Phật Sơn đã nghe rồi, gọi là cái gì ‘mộng’ nhỉ.”

“‘Phong lưu mộng.'”

“Vốn phong lưu là mộng đấy thôi. Người ta bảo, ‘tơ thua trúc, trúc thua tiếng người.’ Hát bao giờ nghe cũng hay hơn nói.”

“Cung tiên sinh cũng học hát kịch đấy nhỉ?”

“Học được cái vỏ thôi. Ngày xưa mà học hát kịch cho bằng được, thì tôi hẳn đã lên sân khấu diễn. Quẩn quanh ngoắt ngoéo, thoắt buồn thoắt vui, hát chán Dương môn nữ tướng rồi, thì hát sang Du viên kinh mộng. Lúc bấy giờ, anh ở dưới sân khấu, tôi hát, anh xem. Gặp gỡ như vậy, kể cũng thú vị.”

“Chỉ e tới lúc ấy mong được một vé xem cũng khó.”

“Ông nói nghe mát ruột quá. Ông xem kịch, tôi tặng vé.”

“Mấy năm rồi Cung tiên sinh xướng, tác, niệm, đả, diễn văn xướng võ, cũng bài bản, giàu phong cách lắm. Tiếc rằng vẫn chưa đạt, còn thiếu một cái quay người.”

“Không ngờ ông coi tôi như vở kịch ông xem. Vở kịch của tôi, bất kể có được hoan hô ca ngợi hay chăng, cũng chỉ tiếp diễn được như vậy thôi. Tối nay, tôi mời ông, cũng là mong chấm dứt chuyện cần dứt, nói nốt lời nên nói.”

“Cung tiên sinh sắp ra đi ư?”

“Miền Bắc có câu nói thế này, ‘làm người sao xa được đường, như hổ sao rời nổi núi.’ Bao năm nay, hai ta đều là kẻ tha hương. Tôi quả thực là đã mệt, muốn về lại quê xưa rồi. Trước khi lên đường, có thứ này trả lại cho ông.

… Sáu mươi tư thức tay, tôi quên cả rồi. Lúc tươi đẹp nhất gặp được ông, là tôi may mắn. Tiếc rằng tôi chẳng còn thời gian nữa. Nghĩ người ta bảo, ‘đời người có gì phải hối,’ là lời hờn dỗi đấy thôi. Đời người mà không có gì để hối, thì vô vị biết chừng nào.

Diệp tiên sinh, nói thật ra, trái tim tôi từng có ông. Nói với ông thế thôi, có gì đâu. Phải lòng người ta không sai trái. Nhưng tôi cũng chỉ có thể phải lòng rồi thôi. Những lời này tôi chưa nói với ai bao giờ. Tối nay gặp ông, chẳng hiểu sao lại nói ra bằng hết. Thì ân oán giữa hai ta, cũng như ván cờ vậy, cứ giữ lại đó thôi. Ông hãy bảo trọng.”

“Đời người như cuộc cờ, đánh rồi thì không hối. Vốn giữa hai ta phải đâu ân oán. Có chăng là một cuộc duyên phận đấy thôi. Cha cô từng bảo, đau đáu tạc dạ ắt có đáp vọng, người ở nơi ngọn đèn. Mong rằng một ngày kia, tôi lại được trông thấy sáu mươi tư thức tay nhà họ Cung.”

.

.

.

“Cha tôi vẫn bảo, người tập võ có ba bước: thấy mình, thấy đất trời, thấy chúng sinh. Tôi thấy mình rồi, cũng coi như đã thấy đất trời. Tiếc rằng không gặp được chúng sinh. Con đường này tôi chẳng đi được hết, hi vọng ông dấn bước tiếp.

Ngẩng nhìn lên, thấy đây chẳng cũng phải là võ lâm sao?”

.

.

.

Cái gọi là ‘thời đại lớn’ chẳng qua bảo người ta chọn: hoặc ra đi, hoặc ở lại. Tôi chọn ở lại trong những năm tháng thuộc về mình. Ấy là quãng đời tôi sống vui vẻ nhất.

[Năm 1953, Cung Nhị ốm, mất tại Hương Cảng.
Cả đời bà giữ trọn lời thề: không kết hôn, không sinh con, không truyền nghệ.]

.

.

.


mới đầu tò mò vì danh tiếng wong kar wai. xem đại một đoạn vì đọc “thấy mình, thấy trời đất, thấy chúng sanh” mà nhớ “tôi biết, anh biết, trời biết, đất biết.” nghe câu “đời người vô hối thì vô vị biết mấy” thì xót thay cho Lăng Ba.

nhưng những ngày tháng tươi đẹp nhất gặp gỡ, những cuộc ân oán, những lần lựa chọn, một thời đại như sóng kình- ấy là Thiếu Quán.

trong lòng bỗng như mưa rơi 19 vạn dòng thác đổ.

Sợ Vương Gia Vệ thật đấy, đã lặn thì thôi chứ cứ trồi lên là tréo ngoe vđ đến Chương Tử Di, Song Hye Kyo mà còn nặn ra được đến thế, dám hỏi họ Vương là quỷ thần phương nào đây =))))))))))))))))))))))))))))))))))

edit: TRỜI ĐẬU CUỐI CÙNG CŨNG DOWN XONG 11 GB BẢN 130 PHÚT NGƯỜI CẢNG NÓI GIỌNG QUẢNG NGƯỜI ĐẠI LỤC NÓI GIỌNG QUAN THOẠI- /chết/

 

Standard