dịch, manga, misc, nhạc, nhạc nhẽo, nhặt nhạnh

vẫn là mấy trang cuối chương 139

… ngoại trừ “Thank you Eren” =))))))))))))))))))))))))))))))))) (và dạo này cảm thấy không được lưu loát tiếng mẹ đẻ bằng tiếng thiên triều =)))))))))))))))))))))

… 你是否碰得到它們,抱住了它們?
它們是否跟隨你到了淋漓的盡頭?
我看見它們,我宛若下墜,
我看見它們,我宛若下墜。

你所看到的,是否有某個是特別清晰?
是否有哪些顯得太真實?
都是曾經相識的小孩,
都是曾經相識的小孩。

我或許能這麽説,但想必你不會相信。
你說你相信,但你瞞不過我。
最困難的是知道它們都還在,
而你心裏仍然牽挂。
我或許能這麽説,但想必你不會相信。
你說你相信,但你瞞不過我。
何處不是死了的心呢?
何處不是已死的心呢。

都是曾經相識的小孩,
都是曾經相識的小孩。
而你如今所看到的皆是已死的心。

mỗi ngày zoe và những người bạn vẫn giày vò toy =)))))))))))))))))
Standard
dịch, manga, nhặt nhạnh, thơ thẩn

“tối tăm mù mịt ai đưa cò về”

顧夐
訴衷情

永夜抛人何處去
絕來音
香閣掩
眉斂
月將沉
爭忍不相尋
怨孤衾
換我心
爲你心
始知相憶深

(Vĩnh dạ phao nhân hà xứ khứ
Tuyệt lai âm
Hương các yểm
Mi liễm
Nguyệt tương trầm
Tranh nhẫn bất tương tầm
Oán cô khâm
Hoán ngã tâm
Vi nhĩ tâm
Thủy tri tương ức thâm.)

Cố Quỳnh
“Tố trung tình”

Tối tăm mù mịt vứt nhau lại, bỏ đi đâu.
Buồng thơm khuất mặt rầu, trăng gần lặn, đang tâm nỡ chẳng tìm.
Giận chăn côi.
Có họa là moi tim đổi, thời hay nhớ nhau nhiều.

tôi nghe nói đây là “móc tim mày ra đi nhé” =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) không bao giờ còn có thể vui vẻ nổi

Standard
manga, nhặt nhạnh

mỗi năm đọc lại quán tự tại pồtát

nên thực ra vì sao tôi rất thích Hange và Levi, bởi vì vốn không phải là chuyện yêu đương, không có yêu đương nên cũng không có hết yêu đương, thế nên tôi đọc Hange và Levi giống như đang nhại lại Tâm kinh, xá-lị-tử, có khác gì không mà không khác gì có vậy đó =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

=))))))))))))))))))))))))))))) hài hước thế nhưng lại đúng: nếu bạn không từng biết tức giận mù quáng thì cũng không có điều nghĩ suy, thế nên tôi mới rất thích rất thích rất thích hange.
Standard
dịch, muôn nẻo fic

thời của chúng ta

Mùa xuân năm 851, hải sâm sờ vào mềm trơn tuồn tuột, Levi tuy không thích nhưng bị Hange túm lấy lôi lại sờ, hai người dạng chân dạng tay nằm trên bãi cát, không khác gì hai con hải sâm cũng bị đánh lên bờ, im thin thít. Hange nói, Levi, tôi có hi vọng. Levi uể oải nhắm mắt, lồng ngực phập phồng theo nhịp hít thở, nếu mà cả cô cũng hết hi vọng, thì thời đại của chúng ta mới thực là kết thúc rồi.

Seery, Sóng biển 海浪 (lofter).

Standard
manga, nhặt nhạnh

ngạc nhiên chưa

hồi đó nói tuyệt nhiên sẽ không bao giờ dính dáng gì tới cái giọng ỉ ôi “nhớ Tiểu Tần ban sơ gặp” của anh gì gì họ Án mà tôi ách bao giờ nhớ ảnh là Án bố hay là Án con =))))))))))))))))) thế nhưng cuối cùng đã dính rồi, dính một cách thích thú đam mê, tới độ giờ này mỗi khi nghĩ muốn hình dung những gì đẹp nhất sáng trong nhất, trong đầu tự nhiên bật ra, bấy giờ trăng vằng vặc, từng đưa bước mây ngà.

cùng một người trải qua mấy thứ tiếng hình dung ra mỗi bận lại có một điều thân thiết đặc trưng riêng của tiếng ấy, ví dụ như Hange, Levi, đọc truyện bằng tiếng ănglê tôi cảm thấy thích nhất nếu có người gọi Hange bằng cái tên Zoë, Levi thì vô thưởng vô phạt =)))) nhưng đọc truyện bằng tiếng Tàu tôi cảm thấy dễ thương nhất là khi họ gọi nhân vật thế này, Levi, /liːvaɪ/, 利維, lǐwéi, 老利, lǎolì, lão Lị. Hange, han-ji, 韓吉, hánjí, 韓姐, hánjiě, chị Hàn. giống như đang kể dở một chuyện dài bất tận từ những bao nhiêu năm về trước đó, khi ấy chị tôi rất lạc quan yêu đời ngông nghênh trong lòng có điều phẫn nộ vô tình khiến cho con người trở nên càng sáng suốt luôn luôn có chuyện để kể có thí nghiệm để làm có điều đang suy nghĩ có khám phá đang chờ đợi, còn lão kia chẳng qua là ông đội nhỏ thó cau có cuồng quét dọn uýnh lộn thần sầu nói năng cộc lốc rất quý mến chị tôi, con nhỏ bốn mắt đó.

“bấy giờ trăng vằng vặc.”

Standard
dịch, manga, nhạc nhẽo, nhặt nhạnh

lorca bay bay bay, trên chiếc phi cơ màu bạc

“Siberia” 西伯利亞
lời: Hứa Hàm Quang 許含光 , Chiêm Vũ Đình 詹宇庭
nhạc: Hứa Hàm Quang, Hello Nico

thế là đã tìm thấy
người, mắt nhắm nghiền
trong suốt.

thế là đã nhìn thấy
đang ngủ vùi nơi hoang vắng:
nửa ngọn lửa còn lại của tôi.

người thương mến,
sao không nói không rằng.
những gì người từng yêu
còn sinh sôi lớn tiếp.

người thương mến
vì sao không tan biến.
những gì giết mất người
đã chết tự khi nao.

bầu trời ảm đạm,
người nở hoa.

đất trời xoay chuyển,
à, người đã tỉnh dậy.

thế mà đã tìm thấy
lơ lửng giữa trời đêm
là người, ấm áp.

thế mà đã nhìn thấy
vẫn tưởng tắt từ lâu
như người ta bảo:
nửa ngọn lửa còn lại của tôi.

trước lúc người tỉnh dậy, (lâu thật lâu về trước,
gió mùa đánh mất mất đường bay
làm giật mình ngôi sao đang ngủ, (thổi tan tác ngôi sao chỉ đường,
còn tôi đáp lại nơi này. (để tôi rớt lại nơi này.

nếu tất thảy mọi lời tiên đoán
rồi đều quá dễ dàng đổi thay,
thì chí ít tôi, và đôi mắt người đen láy
tan thành mây khói
cùng nhau.

người thương mến,
vì sao nói lời mê.
mọi câu chuyện kể,
để tôi xếp lại.

người thương mến,
không phải nói dối nữa.
tất thảy đau buồn,
tôi sẽ quên thay.

người thương mến,
muốn nghe người nói tiếp câu gì. (có thể chăng nói tiếp câu gì.
nếu người tan biến mất, (nếu tôi tan biến mất,
tôi sống tiếp làm sao. (người vẫn sẽ lớn lên.

người thương mến,
hãy tỉnh lại được không. (tôi phải đi mất rồi.)
từng được người yêu,
tôi
vĩnh viễn nở hoa.

người thương mến.
người thương mến.

người, xin đừng ngủ vùi.
người, xin đừng vụt tắt.


có thể không phải hôm nay, nhưng có lẽ, một hôm nào đó.

Standard