manga, nhặt nhạnh

ngạc nhiên chưa

hồi đó nói tuyệt nhiên sẽ không bao giờ dính dáng gì tới cái giọng ỉ ôi “nhớ Tiểu Tần ban sơ gặp” của anh gì gì họ Án mà tôi ách bao giờ nhớ ảnh là Án bố hay là Án con =))))))))))))))))) thế nhưng cuối cùng đã dính rồi, dính một cách thích thú đam mê, tới độ giờ này mỗi khi nghĩ muốn hình dung những gì đẹp nhất sáng trong nhất, trong đầu tự nhiên bật ra, bấy giờ trăng vằng vặc, từng đưa bước mây ngà.

cùng một người trải qua mấy thứ tiếng hình dung ra mỗi bận lại có một điều thân thiết đặc trưng riêng của tiếng ấy, ví dụ như Hange, Levi, đọc truyện bằng tiếng ănglê tôi cảm thấy thích nhất nếu có người gọi Hange bằng cái tên Zoë, Levi thì vô thưởng vô phạt =)))) nhưng đọc truyện bằng tiếng Tàu tôi cảm thấy dễ thương nhất là khi họ gọi nhân vật thế này, Levi, /liːvaɪ/, 利維, lǐwéi, 老利, lǎolì, lão Lị. Hange, han-ji, 韓吉, hánjí, 韓姐, hánjiě, chị Hàn. giống như đang kể dở một chuyện dài bất tận từ những bao nhiêu năm về trước đó, khi ấy chị tôi rất lạc quan yêu đời ngông nghênh trong lòng có điều phẫn nộ vô tình khiến cho con người trở nên càng sáng suốt luôn luôn có chuyện để kể có thí nghiệm để làm có điều đang suy nghĩ có khám phá đang chờ đợi, còn lão kia chẳng qua là ông đội nhỏ thó cau có cuồng quét dọn uýnh lộn thần sầu nói năng cộc lốc rất quý mến chị tôi, con nhỏ bốn mắt đó.

“bấy giờ trăng vằng vặc.”

Standard

6 thoughts on “ngạc nhiên chưa

          • theo CP ni dữ ha. hôm qua tui coi cái vid siberia xong cái thích CP đó ghê, thích giọng hát lồng vô nhau, thích câu “Ai roén na” nữa, nghĩ ra 7749 chuyện đời tư giữa tụi hắn. xong, tìm manga AoT đọc (đọc tóm tắt thôi), OMG câu chiện nó quá chời nhân vật luôn, xuyên qua mấy ngàn thế giới…

            Liked by 1 person

            • ?? hổng biết có thể tính là theo không, thực ra mới chỉ bắt đầu đọc truyện khoảng 10 ngày trước khi nó kết thúc, sau đó chuyển qua đọc bình lựng tiêu thụ sản phẩm phái sinh, sau đó đọc phải mấy truyện hay thần sầu mới quay lại ấn chứng với truyện gốc =)))) nói chung tui cảm thấy dễ dàng lội qua loại truyện quá trời nhân vật, phần vì chắc quen đọc và sắp xếp mạch truyện theo nhân vật (kiểu bổ dọc như giáo dziên ngữ văn cấp 3 vẫn ra rả =)), phần vì thường có những kiểu nhân vật mình đặc biệt thích, hễ tìm được thì mọi thứ khác không nề hà, hehe. nên tui cảm thấy đâm ra mình lại khó đọc các kiểu truyện ngắn hoặc các kiểu kinh điển, nếu như không có nhân vật làm mình thấy thú vị, hoặc một vấn đề nhất định mình muốn tìm hiểu (nên đọc sách triết tui đọc rất phản khoa học, vì tui muốn tìm lời, chứ không muốn suy nghĩ về vấn đề tri thức luận =))))).

              ngược lại cảm thấy sóc đọc được truyện vì … để đọc? hổng biết diễn tả thế nào, nói chung mục đích đọc có vẻ rất khác, rất tò mò tò mò

              Like

bung bung cà bung