nhặt nhạnh

cảm thấy rốt ráo của việc thấy phiền

là vì có cố hoài cố mãi cũng không thể mong lấy sức tưởng tượng ra năm ăn năm thua với thế giới, trốn chui trốn lủi trong tâm khảm giỏi lắm được mấy tiếng vài ngày rồi vẫn phải chui ra, như vậy rất là phiền, chẳng trách bố của thớt năm nào đó trên qwayboo bị thớt nói là giống tình văn chống chọi bằng ảo tưởng đó sau rồi dứt khoát không sống nữa (?)

nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là bố của thớt, còn câu cửa miệng của tôi vẫn là: “miễn là mình sống đủ lâu” — vầy đó

Standard
nhặt nhạnh

like a broken record, yet still running, unfailingly

dịp teen xing nói thiệt trong tui từng có ông thích nhau đâu phải chiện phạm pháp nhưng tui chỉ có thể thích đó rùi thui cha tui dạy ngừi tặp võ có ba cảnh giới gặp giời đất gặp mình gặp chúng sanh tui đã gặp giời đất cũng đã gặp được mình chỉ chưa gặp chúng sanh tiếc là tui không còn thời gian nữa–

(nói cách khác là để dành tết xem phát điên một thể)

(và cũng rất đáng mừng là: từ lúc vương gia vệ đánh tiếng quay phim tiếng thượng hải đến nay thì tôi vẫn còn sống™)

Standard
dịch, misc, nhạc, nhặt nhạnh

trái ngọt, suzanne, gretel

(trái ngọt:)
Ta ban cho người chốn an thân,
khỏi đớn đau, nhọc nhằn khổ nạn.

Bằng những lời từ sách thánh thiêng liêng,
ta bảo bọc chùm cam khỏi phốt-pho bỏng rát,
và chở che mây ráng khỏi khói bốc đục ngầu.

Ta ban cho người chốn an thân
ở nơi thẳm sâu trong lòng người biết,
rằng bụi sẽ tan đi,
và những người đã yêu nhau, và bên nhau trong cái chết,
một ngày kia sẽ bật cười.1

(suzanne:)
…Tôi đã từng thấy lửa, và cũng đã thấy mưa,
thấy ngày nắng như mơ tưởng chừng như vô tận,
thấy những lúc một mình không tân tri cựu hảo,
nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, mình sẽ gặp lại nhau.2

(em muốn nói với anh:)
…rằng anh tuyệt đối đừng cắn rứt,

dù là chuyện mẩu bánh mì mình ăn và ngỡ tưởng mình lãng phí,
hoặc là chuyện anh trở gót xoay bước lại một mình,

và rằng em vẫn nhớ bóng hai mình
luôn đi ngay trước mình một bước — ấy há chẳng phải là manh mối,

cũng như bao manh mối khác nữa,
ngỡ như mơ, mà thực chẳng phải,

và rằng từng ngày, trong em, nỗi sợ,
từng chút, từng chút một, dần dà vơi đi.3

  1. Hiba Abu Nada, “I Grant You Refuge” (Ta ban cho người chốn an thân), trans. Huda Fakhreddine, Protean Magazine, November 3 2023, https://proteanmag.com/2023/11/03/i-grant-you-refuge/. ↩︎
  2. Birdy, vocalist “Fire and Rain” (Lửa và mưa), by James Taylor, recorded ca. 2011, track 9 on Birdy, Atlantic, https://www.youtube.com/watch?v=rme6x-rJuGs. ↩︎
  3. Marie Howe, “Gretel, from a sudden clearing” (Gretel, bất chợt từ một trảng rừng thưa), AGNI Online, originally published on October 15 1987, https://agnionline.bu.edu/poetry/gretel-from-a-sudden-clearing/ ↩︎
Standard
nhặt nhạnh

vài tuần kì vọng

ghi lại một chuyện này: trong một tuần có hai người kêu tôi cá (con cá), một người nói, ê con tỉu yú t cũng có nè [có fic đi đổi], một người nói, mát-xì-tơ đại yú ghê vậy sao!!! (về vấn đề lụm hết một chăm phần chăm máp tia ợp dờ kingđòm =)))))))))))))))))) vài năm về trước còn có người nói, vậy t kêu m xéo wủ (mặc dù thường mày tao chí tớ cũng không mấy khi kêu tên nhau — gần giống với lí do vì sao hôm nọ dịch thử [redacted] bò ra cười mặc dù không đúng tình đúng cảnh lắm).

nghĩ tới đoạn người bạn đó nó sẽ hỏi, m ở đâu để t gửi cho cái cuốn zine, sau đó t sẽ nói, à thật ra t là một người an nam

HAHAHAHHAHAHAHA

Standard
lầu bầu, nhặt nhạnh

trong một nỗ lực bắt chước

(anne carson)

listening to taytay and thinking this is less about the relationship itself and more about the relationship i have with the relationship, par exemple:
“I’m in a new hell every time THEY DOUBLE-CROSS!!! MY MIND!!!!!!”
“You said if they had been able to UH HASH IT OUT AFTER BREAKING IT OFF like what a NORMAL couple would have rEAliSticALly gone through– MAYBE IT WOULD HAVE BEEN FINE
and t hAT MADE ME WANT TO DIE”

sad girl autumn version: the fact that it’s possible for her (generic) to learn and train herself to eventually exert to some extent a semblance of control over the re-telling of her own experiences, with acting and vocal techniques, which she then excels at and makes into art outright, must have meant some comfort. “I believe we have some power over who we love.” (Greta Gerwig, for all the faults she might have, wasn’t always wrong.)

a feeling akin to and yet going beyond breaking up in a vacuum of events: looking for signs, paralyzed in time, trying to find it again, whatever that means

twin flame bruise: there’s no such crap as right person and wrong time — reciprocity, something to hold onto, with intent and purpose — that’s a connection, however fleeting, however fragile and meant to break.

“Did the love affair maim you too?”: she must have known he was a bad bad man (Natasha). but she was good. she was stellar, was excellent, her love was true and real and all there ever is to humanity, set ablaze.

Standard
dịch, misc, nhạc nhẽo, nhặt nhạnh, tv series

Sở Niểu (2)

spontaneous digest:

* “mưu cầu hạnh phúc”:

giờ nghĩ lại thấy đúng thật:
– Địch Thần quan chết => 心疼難過最好的狄yyds
– Sở Niểu chết => 心疼難過哀哀欲絕一想到就想哭 trong đầu nó có một vài cuộc sống nó muốn sống cuộc sống nó nói nó muốn sống mà không được sống cuộc sống nó đã sống nhiều buồn khổ bôn ba gian truân thời đại tối tăm nhưng nó vẫn sống rất vui
– Ái Linh Linh chết => HOÀNG LẬP CƯƠNG 你爹欠你什麽嗎我欠你什麽嗎這世上的女孩子欠你什麽了嗎????你是有爹疼沒娘生的嗎???? NÓ CÒN CHƯA SỐNG–

=> nên hôm qua nói chiện với chía mêi nó nói đúng:

mình nghĩ: nữ giới thực hiện quyền sống quyền tự do quyền mưu cầu hạnh phúc là một dạng thiên kinh địa nghĩa trong lòng mình, nhưng thực tế: những quyền này thường bị chà đạp hoặc cướp mất hoặc không có từ đầu, bất kể trong thực tế sáng tác hay thực tế cuộc sống — đây cũng không phải nói chỉ có nữ giới mới thế, khổ thì rất nhiều, song cũng không phải cạnh tranh ai khổ hơn ai thê thảm hơn;

chía mêi nghĩ: ngược lại với rất nhiều người nữ giới không thực hiện những quyền đấy mới là thiên kinh địa nghĩa, nhất là nhân danh “lịch sử” mượn bối cảnh “xưa” với “cổ”, hễ có ai thực hiện thử là nhảy ra chỉ trỏ hỏi ngang hỏi xéo, ai cũng có quyền mưu cầu, nhân vật mưu cầu kết quả có thành công không là một chuyện, người viết có ý đồ có thực tâm viết về việc mưu cầu không là một việc khác

* “cố viên vô thử thanh”: thử thách dịch cái cipai này ra cái dạng thơ gì của nước ta đây i dont think i will ever find a way to adhere to the original prosodic rules…………………………………. “nhà đâu có tiếng này” ………………….

* “[…] êm đềm lắm, êm vô cùng, không nghe thấy cả tiếng gió thổi”:

(Vương Khả, “Nhật kí của Niểu”[14])

“Tối hôm qua gió thổi vi vút, chẳng mấy khi tôi nằm mơ.”

[Vi Nguyên: “Em là cái con bé Sở Niểu ở ban tám mà?”
Sở Niểu: “Đúng em đấy!”]

“Mơ thấy mình và cậu Văn cậu Hoa về lại khoảnh sân nhà ban tám, ba đứa cùng ngắm trăng trên trời, trăng vằng vặc vành vạnh. Lúc này có một đàn chim non ríu rít bay đến, chao liệng hoài trên đầu cả bọn. Chẳng biết vì sao, tôi như nghe hiểu được chúng nó nói gì: ‘Làm chim sải cánh trên trời, còn gì mà lo nghĩ nữa!’

[Hoa Từ Thụ: “Nghĩ lại hồi còn ở Mật-các, cứ như mới ngày hôm qua.”
Bùi Cảnh: “Đúng nhỉ. Hồi còn ở Mật-các, hằng ngày lên lớp, vốn dĩ vừa mệt vừa phiền, nhưng giờ nghĩ lại, hồi ấy vui thật.”]

“Tôi nhìn Văn Vô Kì, rồi lại ngó Hoa Từ Thụ, bất chợt tôi hóa thành một con chim nhỏ, vụt bay lên trời. Người tôi càng lúc càng nhẹ, đến một lúc thấy mình đã có thể tự do vỗ cánh, cùng gió rong chơi. Tôi về lại giữa bầy chim ấy. Trước khi đi, ngoảnh lại nhìn cậu Văn và cậu Hoa, cao giọng hót hai tiếng, liền đó bay đi.”

[Triệu Giản: “Ban tám chỉ còn lại anh thôi.”
Hoa Từ Thụ: “Nên tôi không có đường lùi.”]

“Sau khi tỉnh dậy, tôi kể lại chuyện trong mơ với Văn Vô Kì. Anh ấy nói trong đầu tôi suốt ngày chỉ nghĩ những chuyện kì quặc lung tung, nếu muốn bay thì đi tìm gã người bay ở ban chín hỏi han từ sớm đi, có điều đừng bay xa quá, kẻo muốn xuống không xuống được. Tôi cười cười, cùng anh ấy nhìn xuống đằng chân núi. Gió vẫn đang vi vút, lướt qua lông vũ trên vai tôi, nghe giống tiếng chim đập cánh thật. Chẳng biết bao giờ tôi có thể cưỡi gió bay lên, chơi cùng bầy hạc của cậu Văn dạy, đi xem thử cậu Hoa có phải lại đang đánh một giấc giữa ban ngày hay không, sau đó sẽ bay đến cạnh nha-nội, xem dạo này anh ấy thế nào.

Vui biết mấy.”



* một ít mâu thuẫn: rốt cuộc là vẫn có phức cảm anh hùng; “sớm biết thì đã chẳng nuôi hạc,” “có hối hận dẫn bọn Sở Niểu đến Tây Hạ không”, đổi lại, nếu không có hạc, Sở Niểu, ban tám, chưa chắc đã đi đến ngày hôm nay; tin rằng bản thân Văn thiếu cũng biết thế. những vẫn không thể nào không nghĩ: nếu không phải tại mình dẫn đến, nếu mình có thể làm một mình thay vì dắt theo người khác, thì đã không đến nỗi. nên phức cảm anh hùng này không phải là biểu hiện của cái tôi tự đại.

 

Standard
nhặt nhạnh, tv series

楚裊

nhìu năm về sau nghĩ ra vì sao khi Ái Linh Linh chết mình lại tức giận như thế, mà không phải, tức giận đã đi một đằng, vì sao lại bật khóc tức tưởi như thế, không thể mọi thứ chỉ vì 感同身受 như vận vào mình như con bé trong nhà đi chứ nhỉ, có thể còn vì một mối nối chung chung nào đó, ai cũng có, ai cũng có thể có.

“quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc.”

“mưu cầu hạnh phúc.”

hôm nay tuy không tức, nhưng cũng cùng cái lí như vậy.

Standard
dịch, misc

nước non ngàn dặm ra đi

…into the heart of her people,
into the heart of her people:
walks the virgin, with her dreamy soul,
as a lover, with her blazing heart,
wishing to pave, with love, the path towards peace.

[…]

(而後——
才知:
情之一字若絲輕,
情之一字——
——若絲輕。
渺渺邊關舊夢,
碎浪奔岸怎攔。
幽幽魔塔魂歸否?
——夜色闌珊。

Standard