dịch, nhạc nhẽo

mao’s shih-commentaries

(mở lại story cut compilation mới nhớ ra sau một hồi lí lẽ quắn quéo nồng mùi egoistical patriotism của thằng cha này mình kiểu god dude what in the name of fuck– Lăng Ba: …. ………………… tiên sư ngoài mày ra trên đời không còn ai nói năng cái kiểu này ugh i h8 u– bổn kyung chỉ có thể khẳng định lại một lần nữa, Lăng Ba, nhận thức sáng rõ, tình cảm hồn hậu, giàu động lực hành động bền bỉ và có định hướng, but girl your taste in men i shall refrain from comment =)))))))))))))))))))))) that is not to say mình nghe giọng lồng tiếng cái lí lẽ quái gở của nó mình không sụt sùi mấy giọt nước mũi theo huhuhuhu =)))))))))))))))))))))))

Standard
nhặt nhạnh

“mắt này có mấy giọt sương”

nhiều năm về sau nhìn lại cái hố tiên 5 tiền truyện: rốt lại vẫn là bởi vì. Lăng Ba. là một người con gới. minh sự lí. biện thị phi. nhận thức sáng rõ. tình cảm hồn hậu. có động lực hành động bền bỉ có chủ đích. all in all just a better BEING than her romantic interest that bítch cô nãi yasha toọc de lord lống míng. i will not elaborate–

(but if i did which i won’t: trên thực tế nếu như world-building của bạn hoàn chỉnh với các chi tiết nhấn nhá đúng chỗ và giàu tính social commentary như mọi thứ nên là và đừng để cái mô phụ quyền ụp vào mặt, thì cái gọi là thời đại lớn chẳng qua là một sự lựa chọn, hoặc đi, hoặc ở. Lăng Ba sống và chết theo một vấn đề: “thương sinh”, loài cỏ rác, là loài cỏ rác “người”, hay là cả loài ngoài-người-ra? một cách khác, là vấn đề giữa một quần thể bấu víu vào với nhau lập nên “mình” trong sự đối chọi với tất cả những cái gì không phải là “mình” tức là “khác”–một động lực mâu thuẫn vĩnh hằng. câu hỏi của Lăng Ba không phải là, giữa [insớt a man] và “bên mình” em chọn tù túng bản thân dưới tay ai =)))) mà là, tính mạng của loài “mình” và loài “khác” có cùng giá trị hay không? lại thêm chính Long Minh cũng nói một câu: đỉnh Thần Nông vốn là của tộc Dạ Xoa tao, chôm gì mà chôm???–does this not sound familiar to you does this not sound like: mấy cái mặt cười vốn là của bọn tao, cớ gì nó ở trong bảo tàng của bọn bây??? vì đứa chôm là bọn bây ahahahaha plot tuýt. tương tự: vấn đề mọi đen, vấn đề thổ dân bản xứ, vấn đề Do Thái, vấn đề đàn bà, vấn đề loài mèo, etc. etc. ngoài ra vấn đề của Lăng Ba cũng là: chủ đích của động lực hành động là “bảo vệ,” nhưng vì tất cả các con đều bình đẳng chứ không phải con này bình đẳng hơn con khác, nên lẽ tất yếu khi muốn bảo vệ hết các bên thì thường sẽ không bảo vệ được con nào (vì chúng nó cứ xô vào nhau) và/hoặc thiệt vào thân mà đến cùng luống toy công (vì chúng nó cứ xô vào nhau mà mình có đem thân ra chẹn pháo thì cũng chỉ được một lúc chứ không chẹn được ý thức hệ chi phối chúng nó vĩnh viễn, it could be inspirational for sure but nevertheless it ends up engulping you and your entire existence và chả có gì … đáng để bạn phải tự nguyện đi chết cả … ……….. literally. nhưng quay lại vấn đề world-building: a feminist reading is of course always a possibility and a valid interpretation but if the story doesn’t reflect the themes of a single character analysis in its entire structure– thì câu chiện không phải một câu chiện có hơi hướng đàn bà quyền: bạn tốn công điền nguyên một bài “Phượng hoàng đài thượng ức xuy tiêu” nhưng đoạn về con đàn ang thì là hờn thiên cỗ troáng chí bất đắc trong khi đoạn về con đàn bà thì “ngàn ngọn sóng xiết yêu kiều” forevờ đợi chờ thì tôi liền biết thực ra ý tứ bạn là gì =))) cũng như Tào Tuyết Cần thực sự đã kể những câu chuyện của đàn bà, nhưng giá trị quan của Tào Tuyết Cần và của tất cả những người đàn bà ấy là giá trị quan phục tùng phụ quyền đương thời, song cái này không phủ nhận cái kia, trong khi một chiếc game online [hình như ???] mà yêu cầu nó ở tầm tư tưởng thì hơi quá NHƯNG MÀ TÔI RẤT THÍCH LĂNG BA NÊN TÔI RẤT PHẪN NỘ then again không thể phủ nhận vì họ có yêu nhau và khi họ nói dờ paoờ ợp lơ-ve đó là bởi vì tình cảm có thể làm động lực để bạn quay ra question mọi thứ bạn từng biết về thế giới, tức là định kiến do ý thức hệ, iêu đương khác “loài” luôn rất bị “bên mình” vùi dập là vì thế)

Standard
lầu bầu, viết

đại bi

đem sách binh đổi lấy sách giồng cây của người ở chái đông. ngoảnh lại thấy, ra người nọ đứng đó, chỗ lửa đèn lìm lịm.

vốn đọc lộn ai đó dịch nghĩa “hoán đắc đông gia chủng thụ thư” thành cho người ta chứ không phải của người ta, đâm ra dụi mắt đọc lại cho đúng rồi vẫn thấy lảng vảng trong tâm khảm đổi sách của hàng xóm mé đông về cho ai đó ở chái đông nhà mình. mẹ nó nhi nữ tình trường, không thể nào đọc ra chán nản quan trường, mà chỉ thấy, hạnh tai, hạnh tai, may nhất sống kiếp lúc quành đường gặp được một cô gái =)) người con gái chẳng nghe anh phải nói thành lời đã biết miết phím đàn, tích tịch tình tang, hành lộ nan, hành lộ nan. người con gái lên núi hái mi vu, xuống núi gặp tình cũ. người con gái anh đi theo để đến lúc lửa đèn lụi, ngoảnh ra, anh thấy gương mặt nàng.

một năm trước tôi bước chân tới Thập Phần cổ trấn. ở đó, như đại chúng tuổi đương xuân ai từng xem “mày là quả táo trong mắt tao” =)) đều biết, họ phết chữ bôi mực lên đèn (có lẽ là) Khổng Minh đấy, rồi họ thả đèn bay cao. tốt đẹp, như vô vàn những phong tục tốt đẹp khác còn rơi rớt lại tới nay vào lòng thế giới đầy rẫy buynđinh và những mối lo thời thoét âm-miu: giống như ai đó nghĩ ra cách lầm rầm như hát tên các thần Hindu làm thành bài chú xin bình an thanh thản, giống như mẹ tôi đi lễ hay khấn, “cầu cho con gái con, cầu cho chân cứng đá mềm.” tốt đẹp vì biết thường những cái xin là những cái không thể xin được, vậy nên chỉ xin một giọt ước trong trẻo theo gió bay lên.

sau rồi tôi hỏi một điếm gia: những cái đèn này có thể bay cao xa đến đâu? đến lúc nào? đáp: cũng phải mươi bữa, lên cũng cao rồi rớt xuống vùng lân cận, họ mang khung đèn bán lại về đây để rì-xai-cồ.

ủa thế còn những cái lồng giấy ghi tâm ngoẹn người ta?

đáp: không đáp, chỉ cười cười.

tôi cũng cười cười mà rằng: thôi cũng coi như lên giời một lần.

“cầu cho chân cứng đá mềm.” xưa nay khéo lắm vạn sự thành cũng phải trông đợi vào mình, mình khéo lắm cũng chưa chắc thành sự. see: ai đó cùng tên đèn sáu lần xôi hỏng bỏng không ở Kì sơn. nên tôi nghĩ mình suốt đời phải tâm niệm làm sao biết xin cho chân cứng trước, đá mềm sau.

nên tôi nghĩ: người ở nơi lửa đèn lìm lịm là người nhặt những chiếc đèn rơi ấy, mang khung đèn trở lại cái miền người ta mong muốn tin vào một cái gì đó tốt đẹp, như đèn Khổng Minh đưa những sở cầu sở tư một lần lên giời. nhưng người ấy cũng giữ lại những lồng giấy ngổn ngang chữ. có lẽ đã nhòe đã rách, có lẽ còn vẹn nguyên: di cảo của rất nhiều tiếng lòng.

cũng như tri âm nghe hiểu tiếng lòng anh.

người ở nơi lửa đèn lụi tàn đáng quý như thế.

một ngày tôi sẽ viết fic Long Minh thất thế như rồng teo thành giun gặp được Lăng Ba chỗ đăng hỏa lan san, ảnh sẽ bảo: nàng đến rồi đấy à, cô ấy sẽ đáp: tôi mà không đến chắc anh thành đồ bỏ đi rồi =)))))))))))))))) the vindication in me is too damn almighty =))))))))))))))))

Standard

“má hồng phai, đất giời biền biệt
chỉ tình này còn vẹn, có biết?”
—”Hồng nhan cựu,” chị Se sẻ dịch

“Hắc bạch thế”
Lời: 张文玲, 海雷 | Nhạc: 安栋, 齐放
MV: 安寧

Biển xanh sóng cả chan hòa băng tuyết,
Gió thoảng mây bay trôi giấc lênh đênh.
Buồn vui nông nỗi, cao xanh đáp tình,
Thù tạc câu ca, bao giờ tỉnh?

Đúng sai một cuộc đổi cả cõi thanh bình.
Trăng tròn sau hồi khuyết, lại tỏ lòng như gương.
Can qua vần vũ bỗng chốc biền biệt,
Yêu hận rành rẽ trống trận rền.

Dám hỏi người đời, một đời nhiệt huyết để cho ai?
Mưa chiều rụng nhành hoa,
mặc ai kể chuyện nào chê nào cười.

Đây giữa đất trời giáo vàng ngựa sắt,
lỡ say đã đành hoài.
Cười quên tiệt nghìn thu bụi đỏ,
chí còn vẹn, tình cất tiếng bao la.

Thôi giã từ:
những gió mây thành bại phải trái đúng sai
suốt đời này đã giữ.
Đen cùng trắng trông rõ ràng,
sống sao thanh thoát nhẹ nhàng ung dung.


bỗng dưng sinh tật dông dài: thì đã bảo, phàm sự nói đi cũng phải nói lại.

bài này ngâm nga cũng đến độ lên men rồi, phải tội mãi không thể vượt qua được câu đầu, cái mố gì “biển xanh như sóng”??? nani “như” là nhutelao là hoán dụ nhỏ lớn hay ẩn dụ chuyển cỡ hay gì gì gì??? mỗi ngày nghe lại một ngày thấm thía, nhạc sao hay vậy, lời lồng kịch cứ như đo ni đóng giày cho nhau, chỉ mãi không thổ ra được câu dịch nào nên hồn =))

mãi tới hôm qua.

hôm qua laptop nứt màn hình mà thể như mặt thớt vốn trơ cũng nứt theo =)) ấy vậy mà trong lúc tâm tình íu đúi in my moments of utter vulnerability reaching an all-time low bỗng dưng trên trời quăng xuống một đoạn mv ghép Hồng nhan cịu với cặp đôi giời đánh thánh vật nọ: bụng bảo dạ, bỏ mẹ rồi đã lỡ đọc bản dịch nọ thì không bao giờ lướt qua hố Hồng nhan cịu mà không sụt cho được =))))

vậy là tôi sụt liên tục dăm sáu bận, sụt chán chê ngoi lên, bỗng dưng thấy mình đã dịch được ^^^ cái bài này.

“chỉ tình này còn vẹn, có biết?” với, “cười là mất ngàn thu giăng bụi hồng, chí hẵng còn, tình cất tiếng bao la.”

suốt cuộc đời này tôi nghĩ mình phải mang ơn những người đã dựng những chiếc mv kia, đã tặng cho Lăng Ba và Long Minh những câu đẹp như vậy, đã hiểu họ đến như thế.

trước không nói việc ai đúng ai sai, có phải hay không mọi sự trên đời có thể trắng đen rõ ràng. muôn nẻo khúc mắc trẹo ngang họng của tôi với chuyện hai người họ rốt lại chỉ quanh co ở điểm này: câu chuyện của họ không ai có cách nào biết được tường tận. Thục Sơn chỉ biết Lăng Ba tính nết cứng cỏi, hành sự ắt có lí do; Thảo Cốc sư bá của Lăng Ba chỉ biết, con bé này đã đi rồi ắt không định trở lại, sao còn phải quấy nhiễu sự yên nghỉ của nó?; Lăng Âm em gái của cô, em gái cô muôn ngàn yêu thương áy náy, cũng chỉ biết: chị tôi trộm vạc, tôi sao còn dám gánh vác sự vụ Thục Sơn? Lí Tiêu Dao chỉ biết, Long Minh ở cõi Ma, từng mưu hại tới con gái mình, không thể nào có ý tốt, Lăng Ba ắt hẳn bị lường gạt mà đi.

Cố Hiểu Mộng khâu mép sường xám theo Morse code, thân vong rồi còn truyền lại được những lời gan ruột cho Lí Ninh Ngọc: “Hi vọng người nhà tôi với chị Ngọc hãy tha thứ cho quyết định của tôi giờ phút này … những người thân yêu của tôi ơi, tôi nỡ vô tình, chỉ bởi đến lúc tồn vong, phận mình chỉ biết liều thân, mong cứu vãn vạn nhất …”

Tôi hi vọng biết bao một ngày nào đó, sư phụ, sư bá, em gái thân yêu nhất của Lăng Ba cũng được nghe thấy những lời cô thì thầm: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi … Nhưng thấy chàng hết lòng mong giải nạn cho cõi Ma, tôi không thể nào không …”

Không thể nào không tỏ lòng, không thể nào không giúp cho được; cũng như tôi đối với Lăng Ba: không thể nào không khóc mướn cho được =))

Tôi thương nàng biết bao.

Lại nói: “chí” với “tình.” Trong trí nhớ rỉ sét thời học Kinh Thi qua loa dường như có câu nào đó trong lời dẫn họ Mao đã viết: thơ là nơi gửi “chí”, cái ở trong lòng là “chí,” cái thành lời là thơ, “tình” rung động trong lòng, thác lời lẽ thành hình dáng, thác lời chưa thỏa thì thành than thở, than thở chưa thỏa thì ca ngâm, ca ngâm vẫn chưa thỏa, tay chân thốt chẳng hiểu sao múa lên vậy.

Chẳng vậy mà tặng cho Lăng Ba một câu, “chí hẵng còn, tình cất tiếng bao la,” nó vừa buốt ruột vừa chan hòa đến thế. Tấm lòng của nàng, chí khí của nàng dằng dặc mãi bất giác cất thành câu ca. Tưởng như chẳng ai hay, thế nhưng chỉ một cái cười, mịt mù thời gian không gian cách trở bỗng đã mất hết để thấy lại cái chí cái tình của nàng khi ấy, giống như Trang tử thuật chuyện “mất ta” — cái cười này, bất kể hình thức nó thế nào, người phàm tục đoản mệnh có hình dung được nó hay không, hẳn nó cũng giống như Nhan Hồi “ngồi mà quên,” cười mà quên cả thời không, cười mà những trở ngại với mắt thường của con người rất bình thường tan biến sạch, để thấy được: “chỉ tình này còn vẹn.”

Tôi biết ơn lắm những người đã nghiền ngẫm mãi câu chuyện ấy, như ai đó cũng từng thường ôm tì bà đàn trọn vở Mái Tây, một giọng thơ ngâm, một giọng đàn.

Một câu chuyện luôn có thể quay trở lại được, mãi mãi là một nơi chốn quay về.

lầu bầu, nhặt nhạnh, viết

những ngày này ẻm tin tưỡng vào tình iêu

cụ già chết toi nào đó trong hội khổng mạnh (ủa hình như chính khổng phu tử?? nửa đêm rồi teạn theáp không uống cà phê mà thiên hạ có 8 bồ sách teạn nữ chỉ được 1 bồ gáy sách nên xin phu tẻo rộng lượng quân tẻo thư thá =))) đã dạy rằng: thực sắc tính dã.

quả có vầy. ăn ngon rời mồm xong thấy cái điẹp phải sà vào ngay.

cái điẹp yêu họa nhơn gian lần này tới trong hình bóng một đôi giày.

đúng ra là nhiều đôi giày, đôi nào cũng pạtsteo vô cùng đáng yêu đáng mến, phải tội đáng yêu đáng mến cũng chỉ tới vậy thôi, vì biệt nhỡn liên sắc của teạn theáp xưa nay chỉ nhằm màu đõ blood of angry men mà đi =))))))))))))))))) thế nhưng nhìn đôi bận đã thành cái tiềng quoén loén, đêm nay về hùng hục tra xóp giày bỗng thấy, trời không phụ lòng người thừa tình củm, đây rồi một đôi giày đõ xinh!!!!

quả thực là đáng iêu đáng mến tới chớt, bụm miệng cười hi hí ngày mai lên phố huyện rước về.

nhưng tình iêu tràn ngộp bụng dạ tôi thì không (chỉ có) phải là tình iêu với thực sắc này.

chuyện rằng thì là mà: mới ngó nghiêng mấy đôi giày thêu nhẹ tênh này tôi đã trộm nghĩ, ủa chậc, sao nhìn quen mắt vậy nè, đây chẳng phải style giày gấm thục quàng thựng ngự ban cho Tôn Lệ đó sao?

đôi hài gấm thục nọ nom thì quả thực không thể ngửi nổi với aesthetic của mình =))) nhưng bấy giờ hai lòng quoén loén, dẫu không phải chân tình đùng đùng thì cũng là mối tình thương mến, tin rằng cái lúc đó quàng thượng thực lòng muốn làm vui lòng cô nọ, để ý từng li từng tí tới thói quen của cô nọ, mới ở chung mà, đầu óc mới rảnh mà vui xướng vậy =)) vậy là có đôi giày gấm thục thơm ngát mát lành vừa khít đôi chân style chỉ cô Tấm mới đi vừa đó.

tôi chẳng thích một tình củm gì hay đặc biệt ấn tượng ai trong Chân Hoàn truyện, nhưng có những chi tiết nhỏ nhặt, chịu khó nhặt nhạnh trong rổ ngông-tiềng, giữ lại trong lòng làm lưu niệm như vậy, kể cũng hay hay.

thế rồi tôi nghĩ: nếu sinh nhằm một chốn mà ở đó mục đích của họ, trăm họ của họ chung lối giống nhau, Long Minh với Lăng Ba sẽ phải có những cơ hội nhăng nhăng nhít nhít tình thương quoén loén kiểu này chăng?

tôi nghĩ: tỉ như bấy giờ hai người thấy mặt nhau trong lòng đã dịu dàng, Long Minh sẽ đem tặng Lăng Ba một đôi hài gấm thêu kiểu từa tựa như vậy. gấm thêu lấy ở đâu? Long Minh không phải người thích sưu tầm những món đồ vui quý báu, vậy cuộn gấm nọ coi như chiếm đoạt của riêng từ chỗ thằng em công tử phong liu đi vậy. vì sao bỗng dưng lại tặng giày? nghĩ ngợi kĩ lưỡng thì chẳng vì sao cả – chuyện thực vô lí hết chỗ nói; nhưng hồi tưởng kĩ lưỡng thì có thể chăng một lần giao tranh, Lăng Ba đứng trên sân đá vận kình, dấu chân nàng lõm lại trên đá – Lăng Ba phải là cao thủ lượn vào lượn ra chốn khuê các mới được, ban đầu Long Minh lừa đảo chuyện thân phận, vậy trong câu chuyện này, để Lăng Ba đại cô nương lấy họ Vi tên Bộ hành tẩu giang hồ trước đi =)) lại nói, lần giao tranh giữa nàng với một tay kiếm heạp nào đó ấy, bất kể kết quả thắng thua hay hòa, cũng quả thực là một lần hung hiểm – sau trận chiến, Long Minh sẽ bước tới nơi lưu lại dấu chân nàng đứng đấu nội lực mà nghĩ như vậy. vừa nghĩ vừa nhìn, bỗng tự dưng bụng bảo dạ ghi nhớ dấu tích bàn chân ấy, dài rộng bao nhiêu, đi giày xỏ xỏ cỡ nào nhỉ.

vô lí không thể đành sao, nhưng cái tình quoén loén nó là vậy nhỉ.

thế rồi tôi nghĩ: một hôm Long Minh xách đôi giày tới tìm Lăng Ba. hôm đó trời đã sập tối, ai ăn cơm sớm thì đã quá giờ cơm nước rồi. đã hơn nửa tháng hai người đại diện một lợi ích, một lí tưởng riêng nào đó mà đối địch nhau trong hội quần anh. rồi sẽ êm xuôi cả thôi, nhưng trước mắt thỏa hiệp tìm tiếng nói chung tưởng như chuyện không bao giờ xảy ra được. Long Minh xách đôi giày tới tìm Lăng Ba, đặt mông xuống chờ chén nước có trời biết nàng pha cái gì vào cho an thần dễ ngủ – ủa vì sao phải phục thuốc an thần vậy, chẳng rõ, có thể bởi vì anh chết đáng keáp =)) nhưng keáp này thì tôi cho là chưa đáng chết lắm, nhìn cái mặt dài thườn thượt của anh, tôi biết mấy bữa nay chứng khó ngủ vì bận miu tính của anh lại phát tác rồi, anh chẳng ngại tôi bỏ thuốc độc liều thấp thì uống tạm cho dễ ngủ =))) dĩ nhiên những lời bình của đứa hèn kể chuyện này Lăng Ba không nói ra thành tiếng, mấy bữa nay nhìn mặt nhau là hò nhau cãi vã ghê gớm, lâu rồi không được ngồi riêng với nhau chừng này, mới thấm thía lẳng lặng bầu bạn thực dễ chịu biết mấy: đúng là, bấy giờ chỉ bảo chuyện ngày thường. đương luôn tay quạt ấm nước nghĩ ngợi cực lung, bỗng nghe anh xách giày kia lên tiếng: mấy bữa nay cứ gặp mặt nhau là giương dao giương kéo, tôi biết nàng có lí của nàng, tôi có lí của tôi, nhưng cảm giác phải bất đồng chiến tuyến với nàng chẳng dễ chịu gì sất.

ủa sao hiểu nhau vậy nè???

tiền trao thì cháo mới múc, tay cầm bát nước rồi Long Minh mới rằng: có cái này cho nàng, lấy ra coi xem sao. chị quạt nước mới y lời mó tới cái bọc nọ mở ra, miệng bảo, bọc to như vậy chắc không phải mua cho hòn đá đặng mài loan đao Lăng Vân Bát Nguyệt chứ hả? anh nọ đáp: mài đao thì không được, nhưng mài đường chắc là nhẵn.

giày mà đòi mài đường, đồ điên, sao lại có kiểu nói chuyện như chàng thế nhỉ?

gần tới giờ ngủ, cậu em mới thấy ông anh già mò về. nghe tin quần chúng mật báo, ông anh già thu hồi cuộn gấm xịn ra vẻ bí mật lắm làm đôi giày nữ vẫn cất xó nhà, hôm nay đã xách đi rồi, giờ về thấy, ủa tay ôm thêm một cái chậu hoa lài??? ông anh già suốt ngày tay múa thương miệng lải nhải đạo làm vua có nhiều cái mà học, mưu mẹo lươn lẹo nơi giang hồ cũng thế??? mà làm giày gấm cho con gái nhà ai, về tay còn ôm theo chậu hoa lài??? hỏi, ủa ông anh, trời nứt ra cái chậu bông này hay sao mà anh nhặt về; đáp, nghe người ta bảo để hoa lài trong phòng, ngửi mùi thấy thư thái dễ ngủ hơn, mày rong chơi tối ngày mà không biết vụ này à???

cậu em ngửi mùi thấy thư thái thiệt, nhưng đầu thì những muốn đau tới chết.

thần thánh phương nào bảo được ông anh làm giày rồi đặt hoa đầu giường???

dĩ nhiên, những lời thư thái nọ Lăng Ba thần thánh không nói ra miệng, nhưng anh xách giày lẽ nào không nhớ những chuyện wikipedia nàng từng kể với anh.

phu tẻo, thực sắc tính dã, ăn chân gà no ra ngắm nhan sắc đôi giày, làm cho teạn theáp no bụng tình iêu.

Standard
dịch, misc, nhặt nhạnh, phim

tạp nham thoại đối thoại

(1)
“。。。习武之人有三个阶段:见自己,见天地,见众生。”
“… người tập võ có 3 bước: thấy mình, thấy trời đất, thấy chúng sinh.”

hồn rời cõi trời đất, bảy phách tan tác, Lăng Ba, nàng đã thấy chúng sinh chưa?

(2)
“我原来的想法就像民国的章回体小说,小时候看平江不肖生的武侠小说,每个章回都是讲一个人物,或许这个人物下个章回就不见了,再下去也不会出现。人生也有点像这样。”
“ý tôi ban đầu dạng như tiểu thuyết chương hồi thời Dân Quốc. hồi bé đọc truyện võ hiệp của Bình Giang Bất Tiêu Sinh, mỗi chương kể một nhân vật, sang chương sau có lẽ đã không còn thấy nhân vật nọ nữa, đọc tiếp cũng không thấy xuất hiện. cuộc đời cũng gần tương tự vậy.”

nói như vậy Liên Tĩnh ở Kim Lâu hẳn là hợp, giống như Nhạc Linh San quẹo sang Thần điêu hiệp lữ nghe ra vốn là lí đương nhiên.

đọc hết những câu chuyện dang dở đan xen nọ chỉ thấy thực mông lung. ngẫm nghĩ lại dăm bận, quả thực chuyện kể chỉ là chuyện kể mà thôi, làm sao có thể mơ ước hão huyền biết được tường tận một con người, biết hết những duyên cớ bể dâu. một cuộc đời lúc trở thành chuyện kể, người nghe chỉ còn thấy được biểu diện của những bể dâu ấy thôi. đọc mãi, đọc mãi, những muốn lùng dấu tích Liên đại tiểu thư, những muốn thấy trong ba người con trai cô gặp trong cuộc đời vẻn vẹn hơn đôi chục năm đó có còn tìm được dấu tích của cô.

nhưng cô đã đi mất từ lâu. đã xong cả rồi, trên đời không còn Liên Tĩnh. cuộc đời là như thế.

(3)
“就让你我的恩怨,像盘起一样,保留在哪儿。”
“thì ân oán giữa hai ta, cũng như ván cờ vậy, cứ giữ lại đó thôi. “

anh đã xin một cơ hội bảo vệ người con gái trong lòng, có điều, nếu anh có được cơ hội đó, thì cuộc duyên phận giữa anh với Lăng Ba có lẽ cũng đành lửng lơ đứng lại đến vậy mà thôi.

(4)
“别打听我的事情。没有消息就是消息。”
“đừng hỏi thăm chuyện của em làm gì. không thấy tăm tích tức chính là tăm tích đấy.”

tương vong vu giang hồ chẳng phải chính là vậy. giả như anh có về kịp để cứu mạng Lăng Ba, rồi hai người cũng sẽ buông nhau ra mà sống, mỗi người giữ một phương trời của mình, suốt đời bảo vệ lợi ích của hai thứ trăm họ.

“trăm họ” mà cũng phân ra lắm giống. đến bao giờ chúng sinh dưới gầm trời mới bình đẳng cùng là chúng sinh?

(5)
“一口气不来, 向何处安身立命?”
“một hơi thở chẳng còn tới, tìm chốn nào gửi thân gửi mệnh?”

mạng sống là gì? hơi thở này nối tiếp hơi thở kia. thế nên sống chết chỉ cách nhau có một hơi thở. hơi thở này không đến, bấy giờ tìm chốn nào gửi thân xác, yên ổn lòng?

(6)
“凭一口气,点一盏灯,要知道,念念不忘,必有回响,有灯就有人。”
“mướn một hơi thở thắp một ngọn đèn. phải biết rằng, đau đáu tạc dạ ắt nghe đáp vọng, người ở nơi ngọn đèn.”

không còn một hơi thở, hẵng an thân lập mệnh trong một ngọn đèn.

1, 3, 5, 6 – thoại, Nhất đại tông sư.
2 – lời Vương Gia Vệ.
5 – chữ, 博山无异禅师广录.

nham nhở nghĩ nháp một hồi: đèn mình thắp, tìm ai thắp đèn?

Standard
lầu bầu, viết

100 thứ vừa bay qua não

… đập kẹo một hồi bỗng đã quên sạch =)))))))))))))))))))

Chỉ nhớ thằng cha cô-nãi-mố-giới-dạ-xoa-toọc-chi-váng lúc sắp chết trăn trối với ông cậu dặn dò việc nước việc nhà việc ghế nóng việc thằng em mến iêu, tới “đứa học trò Thục Sơn quen biết với bệ hạ” (nguyên văn cái mồm ác của ông cậu) thì be like “khục khục khục do not touch her” which lasted for- lemme count, that’s right 13 SECONDS until bitch turned around hot on his heels mà rằng, “(thoy) Tất cả để cậu quyết định ạ.” Keo kiệt hơn nữa thì tính từ lúc dứt câu đến lúc nó im im lắc lắc đầu thì có 10 giây thoy =)))))

Biết nói gì đây? tean sư Dạ Xoa vương bệ hạ??? =))))))))

Thằng chồng giặc lúc sắp chết phó mặc sống chết của mụ vợ chẳng ác chút nào cho người khác thì thôi cũng chẳng nói làm gì, vậy là cớ làm sao? Một là vì bản thân Long Minh cũng còn 2 phút là toi, tự mình sống chết còn chẳng quyết được, nữa là sống chết của người ta? Hai là vì đôi trẻ đều rõ, nếu không ai tới chữa thì bản thân cô ấy cũng chỉ gắng gượng được bét nhất sang ngày hôm sau, ông cậu không tới diệt khẩu thì cô ta cũng chết chắc =)) Quả có vậy, ông cậu mò được tới nơi thì 2 phút sau cô gái ấy đã Lăng Ba bất quá Hoành Đường lộ rồi =))

Với hai cái cớ nọ thì lẽ ra chỉ nên bực thôi chứ không nên chửi mả cha bệ hạ làm gì, nhưng vấn đề là thằng cha cô-nãi này sao tham quá vậy =))))))))))) Vì tính tham nghĩ được ăn cả mà chắc không ngã nên không tính đến đoạn về mo; bấy giờ dặn người iêu, em hứa với eng, đợi eng một ngày, rồi eng sẽ về đưa em (tu tean) đi Dạ Xoa (đất Ma gà bay chó sủa) (của eng), thằng chả đâu có lường được là một ngày sau nó cũng chết toi =)) Thôi thì nó toi rồi, đầu lạnh không dặn diệt khẩu ra miệng nhưng nếu có diệt khẩu thì cũng vậy, cái đó không xao, có xao là vì xao anh ác anh tham thế hả anh, anh vứt lại cái hứa hẹn hão huyền ấy để khiến cô ấy đợi đến sau khi chết còn đợi, đợi đến mòn cả cái thần hồn???

Đành rằng Tiên 5 phẩy đẻ ra vốn là để lấp plot hole cho Tiên 5 =)))))) nên có không thống nhất về nhân vật NPC với lore này nọ cũng dễ hiểu. Có điều nghĩ lại, Lăng Ba trong 5-phẩy là nhân vật thiên cổ phong lưu nào: bấy giờ xảy ra chuyện mất trộm đỉnh Thần Nông, các loại sư bá sư thúc trong Thục Sơn thất thánh biết Lăng Ba giúp chủ mưu, sửng sốt khó hiểu thì có, nhưng không có lấy một lời mắng nhiếc – tất cả các vị bô bô lão thành tu tean ấy đều biết và đồng ý, Lăng Ba hai mươi hai tuổi, tính nết cứng cỏi, suy nghĩ độc lập, tấm lòng từ bi, đã làm thế ắt có nguyên do; đỉnh Thần Nông phải tìm về, chuyện Lăng Ba cũng phải điều tra, trách móc cũng có, song nghi ngờ tính cách ấy, nhân phẩm ấy thì không hề.

Hai mươi hai tuổi, tay múa Lăng Vân Bát Nguyệt loan đao, ánh trăng dịu dàng lưỡi trăng bén ngọt. Giả như Lăng Ba trong chốn khuê các, chắc hẳn phải như cô ba ở vườn Đại Quan, là bông hồng có gai ai cũng thương cũng nể.

Ngọc trong đá như thế mà lúc mới lên sàn tưởng như thiếu nữ ngông xình mê giai chôm đồ dùm nó vô phước bị nó ném lại rồi nó cũng lặn mất cmn tăm =))))))))))))))))))))))

Granted câu chiện nọ nó cũng không phải không buồn, phải tội nó không có cái agency của cô ấy, cái lí do ban đầu cô ấy chịu giúp thằng cha kia, đó là TRĂM HỌ DƯỚI CÁI GẦM GIỜI NÀY =)))))))))) Chọn lối nói khó nghe rằng cô ấy vì tư tình, quả thực cô ấy vì tư tình đấy, đó là vì cái tình riêng tư muốn cứu bách tánh của cô ấy, niềm tin 140% theo trường phái nhân/ngợm chi sơ tánh bổn thiện của cô ấy, cô ấy mới thấu củm mà giúp thằng kia vậy, tiện thêm mẩu iêu đương nhi nữ tình trường vậy cho đủ ngũ vị hương gà rán thôi =))

Vậy hỏi cô ấy vì đâu từ ngọc trong đá rơi rớt lại chỉ còn nửa cái thần hồn lỡn mợn như thế? Đáp, ngoài plot hole ra =)) há chẳng phải vì bám víu mấy chục năm vào cái lời hứa hẹn cuối cùng kia à?

Người không phải gỗ đá, hồn người cùng lắm cũng chỉ đến thế. Lúc chết tự vấn thấy không hối hận, duy chỉ còn trăn trở đã lỡ hứa với Long Minh – vậy là linh hồn Lăng Ba không nỡ ra đi, vậy là linh hồn Lăng Ba gắng gượng ở lại thế giới không còn là của mình, để giữ bằng được lời hứa cuối cùng ấy. Ai tai, Lăng Ba, là đây: chính cô lúc sinh tiền đã bảo, người đã chết về với giời đất mới phải lẽ; lúc chết đi, linh hồn cô bám víu lại cõi người sống – chuyện không hợp lẽ này là vì lời cô hứa với Long Minh, cũng giống như chuyện không phải đạo với phái Thục Sơn cô hết lòng yêu kính cô làm cũng duyên do vì quen biết Long Minh, biết tới cảnh ngộ của người tộc Long Minh mà ra. Quyết định do cô, quả kết ở cô, nhân cũng không hoàn toàn nằm ở Long Minh, song rốt cuộc vẫn dính lứu tới Long Minh đó.

Thế nên: tean sư Dạ Xoa toọc chi váng Long Minh =))))))))))))))) Anh không hại người ta (lắm), nhưng cái mồm anh hại người ta =))))))))))))))))))))

Lăng Ba chắc không tức nhưng phận quần chúng vốn thích tức thay chửi mướn, nên tôi honestly mong là kiếp sau các người đầu thai cô ấy chém chết anh đi. Hay nhất là cảnh như trong Chân Hoàn truyện – thái hậu xử nheáp choánh váng; già mờ mắt rồi, người hầu hỏi: thái hậu, lại mơ thấy nheáp choánh váng à; thái hậu bảo: con bà nó loạn thần tặc tử, chết đáng kiếp.

Kiếp sau có chết cũng đáng keáp lắm =))))))))))))

100 thứ bay vèo vèo qua đầu, xuôi cơn cũng được một vài đấu cơm.

Thôi, theạn tai, theạn tai.

Neạm tình thằng chả trong DLC nói được một câu, mong sao con đường thằng em của anh đi không tới nỗi khắc ngheạt như con đường anh đã đi, nghĩ bổn ý nó cũng không phải muốn bức vợ giết vợ =)) Chẳng gì thì cũng tán gái là, trong lòng tui, nàng hổng bao giờ quan chọng bằng toọc Dạ Xoa cũa tui, nhưng chắc chắn nàng trên cơ cái tính mạng 3 xu của tui nheàu.

Mệt mõi anh lắm anh con nhà đế vương mồm nhai nhải đạo làm vua thế lọ thế chai ạ.

Thứ cuối cùng trong 100 thứ vèo vèo bay qua đầu:

“忘前路,忘旧物,
忘心,忘你,忘最初,
花斑斑,留在爱你的路。”

quên cả rồi: vật xưa, lối cũ,
cả tấm lòng, cả chàng, cả ban sơ.
còn ở lại trên con đường yêu chàng:
đốm đốm hoa loang.

.

.

.

hậu kí: tean sư otp game thời còn rởm không có lấy cái hình mong manh điẹp đẽ để ngắm =))))))))))))))) bới mãi mới lên cái hình nửa hd nửa không:

mingbo my darlings

ngắm bông sen à trời đậu thanh cao lỡn mợn ghê nhưng nhắc tới dạ xoa iêu wí thì thằng cha kia đá ngay cô gái í xuống đầm dìm chết lun chứ gì bà biết tỏng =)))))))))))))))

Standard

lingbo my darling

hôm nay trong sự nghiệp mượn mồm thiên hạ:

mấy hôm nay lựa đoạn coi tử tế, thấy con người Lăng Ba nói là sánh với bạch ngọc dương chi thiệt không quá đáng mà cũng chẳng phải sến sáo. chính thằng cha cô-nãi-mố-giới-dạ-xoa-toọc-chi-wáng lúc sắp chết (mà nó không biết nó sắp chết nó tin tưởng 140% nó sẽ sống ngon với cả gái cả toọc cả mọi thứ god thằng điên) cũng thấm thía, ủa cái màu trắng ngần không tì vết này ấy à, y hệt như con người nàng dzậy.

mượn miệng biên kịch Quân sư liên minh viết chuyện Tào Tử Hoàn flirt với Quách Chiếu:

“tiếc là đôi mắt nàng đẹp quá, vẫn chưa biết dối gạt người ta.”

tính nết như Lăng Ba, không phải không biết dối gạt, mà là làm người có nguyên tắc, không thích chuyện dối gạt. cái này chắc có nhẽ bao gồm việc không thích đi nói dối đã đành, quan trọng hơn là với người khác hẳn muốn tin tưởng hơn nghi ngờ. đôi mắt đẹp như thế, nên chọn đúng điểm tốt trong vô số các đức tánh problematic khác của thằng cha điên chết trong hẻm “vương đạo” kia để mà tin, để mà lòng dạ ngay thẳng giúp nó đến cùng.

chị đại họ Mộ gọi họ là thần tean quoén lữ, cô bạn tui gọi họ là thần ma quoén rũ, cứ như tui thấy thì có mà là tean ma rù quến =)) họ đúng là rù quến nhau, có điều việc họ cộng tác chôm chỉa thì là vì cô gái lòng dạ ngay thẳng ấy tin một thằng điên tốt bụng nhưng ruột thì ngoắt ngoéo 900 đường, xuất phát từ cái thứ “xích tử chi tâm” nọ mà khổ thay cả hai người họ đều có dzậy.

ngôi sao đương lên của Thục Xan, tiếc là đôi mắt nàng đẹp quá, không hề biết phân biệt định kiến giữa Người với những loài khác toọc, không hề biết khư khư thể diện choánh phái. vậy nên nghe tới người khác có khổ nạn, thấy người ta hết lòng hết dạ vì một điều gì đó gần như một thứ universal moral code, ngôi sao đương lên cũng bằng lòng liều mình theo để thành ngôi sao xẹt vậy =))

lại mượn miệng biên kịch Chân Hoàn truyện:

“đương lúc tớ tay chân lóng ngóng không biết làm sao, tuy rằng với đằng ấy chỉ là chuyện nhỏ như cất tay, nhưng với tớ mà nói đằng ấy chính là người quân tử cứu giúp lúc nguy khốn đó.”

(tuy rằng câu này để đối phó với quàng thượng hẹp bụng bẩn tính phong cách sô-vanh, nhưng mà pulling quotes out of context is such a joy mà, chữ nghĩa chỉ nên đọc trên mặt chữ vậy thôi =)))

tuy rằng ở đây không phải chuyện nhỏ đâu mà là chuyện tương đối to, ra tay giúp người iêu hờ lại còn điên chôm đồ bị đập cho te tua sống dở chết dở cuối cùng là chết một cách rất dở, thế nhưng bấy giờ Lăng Ba lao lên công phá trận pháp giải trừ phong ấn Tam thần như vậy, trong mắt Long Minh hẳn phải đẹp lắm; cũng như con người nàng, bản tính nàng thực lòng lấy việc thương yêu đỡ đần cho đi làm vui mà không cần nhận lại. con người như thế chẳng xứng với hình ảnh “quân tử” Kinh Thi vẫn nói đấy sao: “chiêm bỉ Kì úc, lục trúc y y …”

lại mượn miệng Tản Đà dịch nốt những lời hay ý đẹp ngời ngời:

“người sao văn vẻ hỡi người?
nhường như cắt, đánh, rũa, mài bấy nay!
lẫm liệt thay! rực rỡ thay!
hỡi người quân tử biết ngày nào quên?”

lại mất ngủ thêm mấy hôm, ai tai, ô hô, ô la la.

lầu bầu, nhặt nhạnh, viết

“đã là vậy, còn gì phải hỏi?”

Image
dịch, misc, muôn nẻo fic, nhạc nhẽo, thơ thẩn

“bấy giờ chỉ bảo, chuyện ngày thường”

1

【仙剑五前】龙溟凌波剪辑_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili.FLV_snapshot_05.31

“Chàng thấy ở đây liệu có những thứ chàng cần không?”

“Giờ chưa dám nói chính xác, song dẫu chỉ có ít nhiều khả năng, tôi quyết không thể bỏ lỡ.”

“Ừ.”

“Còn nàng sao chẳng thấy hỏi tôi lùng tìm thứ gì?”

“Tôi có hỏi chàng, những thứ chàng đang tìm ấy liệu có hại đến mạng người, có gây họa cho đời? Chàng bèn đáp, ‘Rất nhiều sinh mệnh đều chỉ trông chờ vào những thứ này,’ đúng không?”

“… Phải rồi.”

“Đã là vậy, còn gì phải hỏi?”

(x)

2

若相惜
“Nhược tương tích” (Có từng thương)

Mảnh trăng rã cánh soi bóng hồ,
lóng lánh mặt nước một cung tròn.
Nỗi lòng riêng tư lặng ngóng trời,
hỏi rằng trời xanh xa lắm chăng?
Ngỡ cánh nhạn lẻ ngụp tầng mây,
vạch nửa cung tròn dang dở lệch.
Bên hiên nhà khói tỏa,
nhìn ống khói buông lời giã biệt,
lần này đi không còn trở về.

Đêm qua mơ về bao nỗi hờn chia xa,
xà nhà đôi én vẽ, nỉ non tỉnh mộng tàn.
Trăng xế mặt sông,
mái chèo rung chuông sớm.
Giấc cũ mơ màng,
tiếng sóng dần xa.
Sáo thổi dập dìu,
xuân đã vội qua.

3

Nghe trọn khúc nhạc, vừa hay thuốc cũng sắc xong. Long Minh khéo bưng bát thuốc cất bước về phòng trọ, thấy cửa phòng mới khép hờ, ánh nến lờ mờ lọt khỏi khe cửa. Một mình Lăng Ba ngồi bên ngọn đèn, tay đỡ má, như đang mải nghĩ ngợi điều gì. Ánh nến bập bùng trên gương mặt nàng, vẻ hồng hào lại trong trẻo.

Long Minh trông bóng lưng nàng, lòng bỗng nảy ý không muốn quấy rầy, bèn đứng đó thêm chốc lát, rồi mới khe khẽ gõ cửa gọi: “Lăng Ba?”

“Long Minh à,” Lăng Ba đứng dậy, nhoẻn miệng cười dịu dàng tươi tắn, “chàng về rồi đấy ư.”

Bấy giờ chỉ bảo, chuyện ngày thường.

(x)

4

“Ha, nàng với Cô quen biết là vậy, Cô khuyên nàng thế này. Thân phận Cô thế nào, giờ nàng đã rõ, ngại gì không đi thưa lại với chưởng môn Thục Sơn, há chẳng phải lập công rồi. Còn vạc Thần Nông, chí Cô quyết lấy, đêm nay dẫu Thục Sơn dốc hết tinh anh ngăn trở, Cô cũng không lui. Có chăng lấy máu rửa Thục Sơn, Cô cũng phải đoạt bằng được vạc Thần Nông.”

(x)

5

“Tôi hỏi chàng một lần cuối, chàng trộm vạc Thần Nông là để cứu người tộc chàng?”

“Phải.”

“Nếu chúng tôi quyết ngăn trở bằng được, chàng định thế nào?”

“Giết. Với nàng, tôi quả có giấu giếm, nhưng không bao giờ dối gạt.”

“Mãi tới giờ, tôi mới biết chàng, mới biết mình— Chàng mà gạt tôi thì tốt rồi, như vậy có phải tôi đã được yên lòng làm học trò Thục Sơn, bảo vệ thần khí không.”

(x)

6

納蘭性德
“浣溪沙”
(Nạp-lan Tính Đức
bài “Hoán khê sa”)

誰念西風獨自涼
蕭蕭黃葉閉疏窗
沉思往事立殘陽

被酒莫驚春睡重
讀書消得潑茶香
當時只道是尋常

(thùy niệm tây phong độc tự lương, tiêu tiêu hoàng diệp bế sơ song, trầm tư vãng sự lập tàn dương. bị tửu mạc kinh xuân thụy trọng, đổ thư tiêu đắc bát trà hương, đương thời chỉ đạo thị tầm thường.)

(ai nhớ gió tây quạnh buốt lòng, vi vút lá vàng lấp khung song, mải nghĩ chuyện xưa chiều đứng bóng. say rồi khẽ chứ giấc xuân nồng, đố sách thích chí chè tràn hương, bấy giờ chỉ bảo chuyện ngày thường.)


Mỗi ngày tôi chọn một liềm dzui, hỏi thế gian bách tánh là chi, mà đôi lứa liều mình vì chúng, hứa hẹn đôi đàng thế rồi lặn mất, mưa dầm dãi nắng hai ngả cùng toi. Hôm nọ buồn bực tẻo Tử Eng sống mòn, nay nhảy sang vua toọc Dạ Xoa Ma giới Lống Miếng với Thục Xan đạo chảng Lăng Ba, thú vui của họ là coi mình như rác, sinh li tử biệt đó là vì họ biết thừa mình kiểu gì cũng toi và họ cũng chẳng phiền lòng vì đó, NHƯNG TÔI THÌ RẤT PHIỀN LÒNG Ô LÀ LÁ =)))

Also fắc diu già Nara Singde, viết lách vừa hay vừa đẹp vừa nẫu ruột, mà ở cái đất này chẳng mấy ai trồng khoai, làm thứ vô dụng bất tài đây lại phải tự động não dịch bừa làm nhục nguyên tác =))

Standard