lingbo my darling

hôm nay trong sự nghiệp mượn mồm thiên hạ:

mấy hôm nay lựa đoạn coi tử tế, thấy con người Lăng Ba nói là sánh với bạch ngọc dương chi thiệt không quá đáng mà cũng chẳng phải sến sáo. chính thằng cha cô-nãi-mố-giới-dạ-xoa-toọc-chi-wáng lúc sắp chết (mà nó không biết nó sắp chết nó tin tưởng 140% nó sẽ sống ngon với cả gái cả toọc cả mọi thứ god thằng điên) cũng thấm thía, ủa cái màu trắng ngần không tì vết này ấy à, y hệt như con người nàng dzậy.

mượn miệng biên kịch Quân sư liên minh viết chuyện Tào Tử Hoàn flirt với Quách Chiếu:

“tiếc là đôi mắt nàng đẹp quá, vẫn chưa biết dối gạt người ta.”

tính nết như Lăng Ba, không phải không biết dối gạt, mà là làm người có nguyên tắc, không thích chuyện dối gạt. cái này chắc có nhẽ bao gồm việc không thích đi nói dối đã đành, quan trọng hơn là với người khác hẳn muốn tin tưởng hơn nghi ngờ. đôi mắt đẹp như thế, nên chọn đúng điểm tốt trong vô số các đức tánh problematic khác của thằng cha điên chết trong hẻm “vương đạo” kia để mà tin, để mà lòng dạ ngay thẳng giúp nó đến cùng.

chị đại họ Mộ gọi họ là thần tean quoén lữ, cô bạn tui gọi họ là thần ma quoén rũ, cứ như tui thấy thì có mà là tean ma rù quến =)) họ đúng là rù quến nhau, có điều việc họ cộng tác chôm chỉa thì là vì cô gái lòng dạ ngay thẳng ấy tin một thằng điên tốt bụng nhưng ruột thì ngoắt ngoéo 900 đường, xuất phát từ cái thứ “xích tử chi tâm” nọ mà khổ thay cả hai người họ đều có dzậy.

ngôi sao đương lên của Thục Xan, tiếc là đôi mắt nàng đẹp quá, không hề biết phân biệt định kiến giữa Người với những loài khác toọc, không hề biết khư khư thể diện choánh phái. vậy nên nghe tới người khác có khổ nạn, thấy người ta hết lòng hết dạ vì một điều gì đó gần như một thứ universal moral code, ngôi sao đương lên cũng bằng lòng liều mình theo để thành ngôi sao xẹt vậy =))

lại mượn miệng biên kịch Chân Hoàn truyện:

“đương lúc tớ tay chân lóng ngóng không biết làm sao, tuy rằng với đằng ấy chỉ là chuyện nhỏ như cất tay, nhưng với tớ mà nói đằng ấy chính là người quân tử cứu giúp lúc nguy khốn đó.”

(tuy rằng câu này để đối phó với quàng thượng hẹp bụng bẩn tính phong cách sô-vanh, nhưng mà pulling quotes out of context is such a joy mà, chữ nghĩa chỉ nên đọc trên mặt chữ vậy thôi =)))

tuy rằng ở đây không phải chuyện nhỏ đâu mà là chuyện tương đối to, ra tay giúp người iêu hờ lại còn điên chôm đồ bị đập cho te tua sống dở chết dở cuối cùng là chết một cách rất dở, thế nhưng bấy giờ Lăng Ba lao lên công phá trận pháp giải trừ phong ấn Tam thần như vậy, trong mắt Long Minh hẳn phải đẹp lắm; cũng như con người nàng, bản tính nàng thực lòng lấy việc thương yêu đỡ đần cho đi làm vui mà không cần nhận lại. con người như thế chẳng xứng với hình ảnh “quân tử” Kinh Thi vẫn nói đấy sao: “chiêm bỉ Kì úc, lục trúc y y …”

lại mượn miệng Tản Đà dịch nốt những lời hay ý đẹp ngời ngời:

“người sao văn vẻ hỡi người?
nhường như cắt, đánh, rũa, mài bấy nay!
lẫm liệt thay! rực rỡ thay!
hỡi người quân tử biết ngày nào quên?”

lại mất ngủ thêm mấy hôm, ai tai, ô hô, ô la la.

lầu bầu, nhặt nhạnh, viết

“đã là vậy, còn gì phải hỏi?”

Image