fiction, kịch rối, nhặt nhạnh

niệm niệm hoa dung khổ

Screenshot 2018-10-22 09.22.07

thị-mùi thời thảo-mai: “quả nhiên nói một hiểu mười,” nhưng tôi … không hiểu … không bao giờ hiểu … chuyện giữa các người …

sáng ra lại đọc “Vũ lâm linh” chiều về lại phẫn nộ chiện không đâu:

vấn đề của mùi với dẹo đó là mọi thứ giữa chúng nó từ ngày “mống nào mà đòi kách-mệnh ở cái xó này!!!” đều là backstabbing lẫn nhau không ngừng nghỉ!!! vấn đề của tôi với mùi với dẹo là chưa hề từng lúc nào có được một sự “dứt-áo bỗng ra ma” cho ra hồn hay như lũ trẻ ngày nay vẫn gọi là closure về chiện tình-củm 3-xu giữa chúng nó!!! sao có thể cứ vậy mà nhiều năm sau nói với một thằng cha khác rằng, vốn có chiếc mồng tao không dám mơ tưởng nhưng vì một mống mà tao quyết tỏe cho bromance quyết xinh đó chính là mày Pắc-miêng dumdum!!! thế nhưng nhiều năm về trước đứng với tri-giao tri-giao bảo hay chúng miềng cùng làm người kách-mệnh bôn ba chốn quạnh-hiu thì lại sai sai sai, chớ chớ chớ!!! đừng nói là con mùi, đến loại người trần mắt thịt đập bàn phím xem kịt như tôi còn thấy lộn ruột, và đấy là còn chưa quay sang spin mọi vấn đề từ góc sàn đặk-bịt của gender dynamic đàn bà đàn ang trong bộ máy khoắng nồi hải sản ấy!!! lại nói anh Sư-téng đã chung tình với anh dumdum như thế thì bao nhiêu những cú hích hích đẩy đẩy của thị-mùi về sau cho nòi nhà anh dumdum đâm chém lẫn nhau, hẳn nhiên dẹo không thể nào dung thứ cho nổi rồi. lại nói, thế nếu giả như dẹo không lăn ra chết giấc chưa biết deadline mò dậy thì những trò đâm chém này tự tay dẹo giật dây nó sẽ thế nào, cần nội chiến lại biết có dã tâm, ủa, vậy bây đi giật dây tự tay xọc chớt chỗ cịu tri-giao nay là vợ mọn của sếp sòng à? =)))))))))

tean sư cha chúng họ thật sự là “bèo nước ba năm, dứt áo thành thiên cổ” =))

sau tất cả với loại sống bằng default mental footnotes about how wrong literally everyone else is như chúng họ thì sự đâm chém khủng khiếp khó chấp nhận nhất hẳn nhiên phải là ở cái lưng tư tưởng, bởi vì thế mà thành “nhân duyên ngộ.”

là nói thế nhưng tôi vẫn phẫn nộ lắm: làm gì đã có cát vàng bụi đỏ? “người đi, sóng khói dặm nghìn, trời Sở mây chiều thêm bát ngát” của tôi đâu??? chưa cả chia biệt đã chia biệt thì lấy đâu ra “niệm niệm hoa dung khổ”?

ôi giời ơi tôi khổ quá sao làm người cái kiếp sentimentalist coi lũ trí-giả đâm chém nhau khổ quá vậy???

lại một chút an ủi: có nhiều đôi khi, đến như Jane và Kurt Vonnegut cũng đành phải chịu chia biệt về chốn tư tưởng mà chia li. lại có nhiều đôi khi, hô-li-út bày vẽ chiện Jane Austen phết màu lỡn-mợn/mỡ-lợn dưới cái mẽ giai xinh gái đẹp nói giọng ăng-lê, ấy vậy nhưng trên thực tế Jane Austen là cái người buông một câu (không) vắn-tắt (lắm) mà đâm chọt dúi dụi cả hai thứ hệ thống giáo dục xịn-và-không-xịn-lắm đương thời. ai rảnh đâu mà bi sầu chiện ba-xu.

cũng tức chính là nói: sự rảnh của tôi, một chữ “rảnh” làm sao giãi bày =))))))

nói là nói vậy nhưng nghe nhạc vẫn có đôi chỗ buốt ruột: “…phố quận một mình ngủ đêm nay, sau lúc những quán bar tắt đèn, để mặc những xe cộ quẹo quay, vào nơi buổi muộn cô độc nhất, còn tôi sau cùng đã biết rồi, bởi sao người ta đành lòng bỏ lại tôi, bởi sao người ta đành lòng bỏ lại tôi, bởi sao người ta đành lòng bỏ lại tôi.”

(Jane Austen à, nói có sách, mách có chứng, Emma, chương 3, chẳng biết trang mấy vì đọc kindle ebook tình-thưng: Continue reading

Standard