dịch, fiction, kịch rối, misc, nhặt nhạnh

“dù chuyện là về”

… Sau khi cưới Ôn Di, y đặt toàn bộ tinh thần vào người vợ lẽ này, cùng cô ngâm thơ xướng họa, uống rượu gảy đàn, ngày ngày phong hoa tuyết nguyệt, cuộc sống vui vẻ biết mấy. Còn việc ở hình đường, một mình Thúy Hoàn cũng giải quyết được, có mình hay không đã chẳng quan trọng từ lâu.

Một hôm, Đường Tuyệt uống say bí tỉ, quá giờ Thìn mới dậy. Y vừa dậy, vào tới phòng khách, gặp ngay Đường Cô đang đợi mình.

“Giờ Mão qua lâu lắm rồi.” Đường Cô hỏi: “Ngày trước đâu có thấy anh dậy muộn thế này.”

“Việc gì chị dâu cậu cũng lo liệu được cả, không cần đến anh.” Đường Tuyệt cười hỏi: “Ăn cơm sáng chưa? Anh bảo Ôn nương làm hai món nhẹ, tay nghề cô ấy khá lắm nhé.”

“Anh không gặp Cẩm Dương bao lâu rồi?” Đường Cô hỏi. Đường Tuyệt cau mày: “Chị bảo cậu gọi anh về?”

“Không phải chị dâu bảo, tự em tới. Hai ngày trước, chị ấy sắp xếp cho em vào vệ đường.” Đường Cô nói. “Là chỗ anh năm.”

Đường Tuyệt gật gật đầu, nói: “Ngày trước là cậu sáu giúp anh cả, cậu tư giúp cậu ba, cậu năm không giúp ai. Nay cô ấy là phó quản sự, bảo cậu thân cận với cậu năm, giữ quan hệ tốt, cũng là lo xa.”

Đường Cô lắc đầu nói: “Ý chị dâu muốn em tìm chỗ sơ hở của anh năm, phụ chị ấy lên ghế.”

Đường Tuyệt sững người. Đường Cô trọng tình, tuy rằng thân với mình nhất trong các anh em, nhưng bảo nó toan tính với anh em …

“Chị dâu bảo, họ không đề phòng em, mới dễ phạm lỗi trước mặt em.” Đường Cô rót chè, lại nói tiếp: “Sau việc ở Hành Sơn, anh ba đã hết hi vọng. Chị dâu lôi kéo anh tư, anh ba lại quay sang nương nhờ vào anh cả.”

“Cha vẫn đang tuổi tráng niên, nôn nóng những chuyện này cũng sớm quá.” Đường Tuyệt nói. “Anh thấy ba ông anh của cậu cũng không phải đối thủ của chị dâu cậu.”

“Anh hai, đi thăm Cẩm Dương đi.” Đường Cô nói: “Nó sắp không biết gọi ‘cha’ là gì rồi.”

Đường Tuyệt im lặng.

Chiều hôm ấy, y đi thăm con. Thúy Hoàn đi hình đường làm việc, vú em bế cậu bé ra cho Đường Tuyệt, Đường Tuyệt ôm vào lòng, Đường Cẩm Dương gọi mấy tiếng ‘cha’, trong lúc vui sướng y bế con lên cao, chẳng ngờ Đường Cẩm Dương lại sợ phát khóc, y luống cuống mãi vẫn dỗ không yên, chỉ đành để vú em bế vào, hơi có chút buồn phiền. Lát sau, Thúy Hoàn về, thấy y cũng không lạ lùng gì, chỉ hỏi tới lúc nào.

“Ăn xong cơm trưa thì sang.” Đường Tuyệt nói. “Con nó sợ cao.”

Thúy Hoàn nói: “Hay là, bế qua chơi mấy hôm?”

Đường Tuyệt gật gật đầu.

Thúy Hoàn lại hỏi: “Bao lâu không tới chỗ Tú Phượng rồi?”

Đường Tuyệt hỏi: “Làm sao?”

Thúy Hoàn nói: “Không thích người ta, nhân khi còn trẻ hãy tiễn đi, thành mụ ganh ghét, chỉ thêm loạn trong nhà.”

Đường Tuyệt gật gật đầu, nói: “Tôi sẽ sắp xếp.”

Thúy Hoàn lại nói: “Thi thoảng qua lại hình đường một tí. Cha vẫn chưa biết mình chểnh mảng, đừng làm sơ hở cho anh cả xoáy vào.”

Đường Tuyệt hỏi: “Còn gì nữa không?”

Thúy Hoàn ngẫm nghĩ, nói: “Hết rồi.”

“Hay là, tối nay tôi qua đêm lại đây đi.” Đường Tuyệt nói.

“Được.” Thúy Hoàn gật đầu, không vui mừng, không khó chịu, trước sau như một.

Đêm hôm ấy, Đường Tuyệt nằm cạnh Thúy Hoàn trằn trọc không ngủ được, bò dậy, nhìn trăng ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy quạnh quẽ lạnh lùng.

“Không ngủ được? Sang chỗ Ôn nương ngủ không?”

Y ngoảnh đầu lại, thấy Thúy Hoàn cũng đã tỉnh giấc. Y chăm chú nhìn Thúy Hoàn dưới ánh trăng suông, ngoài bộ áo ngủ lạnh lùng như nước trăng, không thấy rõ mặt mũi. Thúy Hoàn khoác áo ngoài xuống giường, tiện tay khoác cả cho y.

Hơi ấm lên rồi thì phải, Đường Tuyệt nghĩ bụng, thấy Thúy Hoàn đã cầm đèn, đang tựa đèn ngó nhìn mình, hỏi: “Có điều tâm sự?”

Gương mặt cùng lắm nhan sắc chỉ tầm tầm bậc trung, vóc người gầy gò … Đường Tuyệt phát hiện, thì ra mình lại để bụng người đàn bà này đến thế, không nhịn được buột miệng: “Mình vào Đường môn, là để đoạt quyền?”

“Mình cưới tôi về, lẽ nào không phải vì thế?” Thúy Hoàn hỏi ngược lại.

Đường Tuyệt chốc lát nghẹn lời.

Thúy Hoàn hờ hững nói: “Mình muốn trông nom công việc, tôi cho mình trông nom. Mình muốn làm quản sự, tôi giúp mình giành lấy. Không phải tôi ưng mình anh tuấn cốt cách, cũng chẳng phải mình ưng tôi xinh đẹp như hoa, hai ta đều có suy nghĩ riêng. Nếu mình đổi ý, không muốn làm quản sự, cũng phải báo cho tôi một tiếng.”

“Nếu tôi không muốn làm nữa thật?” Đường Tuyệt hỏi: “Thì sao?”

Thúy Hoàn nói: “Để em bảy làm vậy. Cậu ấy nóng tính, nhưng vẫn nghe lời mình.”

Đường Tuyệt lại nói: “Nếu tôi cũng không muốn cho cậu bảy làm, tôi không thích trông nom công việc, thì sao?”

Thúy Hoàn nói: “Đường môn thế nào cũng có người mình ưng, chọn lấy một.”

“Chẳng ai hết.” Đường Tuyệt hỏi: “Tôi không muốn mình trông nom công việc, thì làm sao?”

“Có phải trẻ con nữa đâu.” Thúy Hoàn nói: “Đừng như Cẩm Dương, học chữ không được thì dỗi.”

Đường Tuyệt ngẩn người, hồi lâu, chợt bật cười ha hả. Rốt cuộc y đã hiểu vì sao lâu nay mình cứ buồn bực. Chẳng qua y mong đợi người đàn bà này khuất phục dưới tay mình, mong mình thắng nàng ta, nhưng vậy nữa thì sao? Đàn ông thua kém nàng ta nhiều vô số, cũng chẳng có ai chinh phục nổi người phụ nữ này, nàng ta rốt lại thành ra vợ mình. Vậy còn yêu nàng ta hay không, được nàng ta yêu hay không? Y đã tìm được Ôn Di, những mánh dịu dàng, tuyết nguyệt phong hoa, chuyện trò tình tứ, chẳng cũng vẫn giở ra? Đúng như Thúy Hoàn nói, việc gì phải hờn dỗi?

Thúy Hoàn nhìn y cười, ‘phì’ một tiếng, cũng bật cười theo. Từ sau khi tới Đường môn, y chưa thấy Thúy Hoàn cười lại lần nào. Y nhớ lại dáng vẻ Thúy Hoàn lúc ở lầu Quần Phương, lúc vẫn còn là Thúy Hoàn thích cười ấy, lúc ấy mình chẳng biết gì về người đàn bà này, nhưng vẫn giao tính mạng mình vào tay nàng ta …

(Lâm Thiệu Nam 林紹南, “Chương 37 Tuyệt tình” 第37章 絕情, Thiên chi hạ 天之下 [Dưới gầm trời], weixin [2020].)


… Về sau cuối cùng có mang quyển sách ấy về không nhỉ, đại khái chắc là có rồi, giống như Dục Tinh Di về sau rồi cũng lấy được quyển sách cổ ghi chép về rồng ấy vậy. Dù là trước đó lần cuối cùng cô hỏi tới vấn đề ấy, cách dẫn dắt hơi khác so với lần nào đó trước kia, trực tiếp bằng lời lẽ đụng vào máu dây trên lằn phân cách chưa bao giờ thực sự tồn tại mà trơ như đá vững như đồng. Nên cuộc trò chuyện ấy đối chọi chan chát thể lẽ tất yếu, mà sau cùng lắng lại trong im lặng thật dài. Anh nói, sao cô chẳng nhắc tới người em họ ngoại của Mộng Cầu Tôn chết yểu trong bụng mẹ? Vị San Hô thầm đáp lại trong lòng rất khẽ, phải rồi, ấy cũng là anh em họ mẹ của tôi.

Ai đang lảng tránh câu hỏi, ai chủ động hỏi khó trước hòng lấp liếm bất lực, ai một mực phủ nhận hòng xóa sạch biến cố, ai coi cướp lời là chút đỉnh của riêng mà tình cảm một cách bất chấp phô bày, ai xoay người đi trước.

[…]

Nguyên nhân tranh chấp lần này vẫn là việc trao đổi, Mộng Cầu Tôn hỏi, anh không cần bọn tôi đợi à, đợi tới khi nào mọi nguy cơ có thể đều bộc lộ, đợi trò gọi là hi sinh tất yếu của anh làm tê liệt đối thủ, đợi một lần lắng rõ, đợi nằm mơ …

Mộng Cầu Tôn không nói nốt được nữa, Dục Tinh Di đã ngắt lời, không cần, sau khi tôi đi xin mời hai người lập tức lên đường.

Tranh chấp cứ thế nổ ra không phương hướng không lời giải đáp, Mộng Cầu Tôn còn vận cả sức mạnh rồng cầu, mãi tới khi Dục Tinh Di vừa đỡ vừa lui rời đi rồi, mới rã rời bó gối lại ngồi trên tảng đá. Vị San Hô nhớ láng máng Mộng Cầu Tôn hồi bé cũng có thói quen này, hóa thành một cục tròn tròn bé xíu, cô bước lại áp tay vào sừng rồng vẫn còn đang phát sáng lập lòe, lòng bàn tay sáng liền thành một mảnh trăng, nhưng rồi lại như chưa hề đụng vào vệt ẩm trên mặt cậu, đã dịch ra một cách thật tự nhiên.

Nên cô cũng không nói … Không nói rằng, vốn lẽ nên để anh ta nghe một lần, để anh ta trực tiếp đối diện, đi tới ngày hôm nay từ lâu đã không còn có thể lảng tránh, vì không hận ai nên cũng đừng sợ hãi điều gì cả. Cô không nói với Mộng Cầu Tôn, cô chẳng nói rằng,

-anh ta hối hận rồi.

Hối hận là gì nhỉ? Hối hận cũng chẳng phải câu trả lời gì, nếu như suy xét kĩ vấn đề này, bấy giờ khi Dục Tinh Di đứng về phía Bắc Minh Phong Vũ nắm giữ quyền hành, thúc đẩy mâu thuẫn, hạn chế quyền lực, thì cô đã biết, chí ít về lời từng quả quyết đó, Dục Tinh Di đã hối hận rồi. Thế nhưng khi xưa cô chẳng tự nhủ với mình, nay lại càng không.

Dù chuyện là về tâm nguyện lúc đầu.

(新郑鸽王。, “Ni zhu shi shen me dang zuo yue liang” 你注视什么当作月亮 [Này dõi theo cái gì làm vầng trăng], Lofter [2020].)

Standard