dịch, nhạc nhẽo, nhặt nhạnh, tv series

tưởng đâu cố nhân lại

Hôm nay trong sự nghiệp “vệt vệt đất sầu không ai tỏ:”

“似是故人來”
“Tưởng đâu cố nhân lại”
Lời: 林夕 Lâm Tịch | Nhạc: 羅大佑 La Đại Hựu
Hát: 梅艷芳 Mai Diễm Phương

Cùng qua đường này cùng mơ giấc này, lẽ ra là một đôi,
thiếu thời mơ mộng nào biết mảy may, giấc tàn lùi lũi ra về.
Ba bữa có đôi tối ngủ thành cặp, thế rồi là ai nhỉ?
Phàm sự chưa có được, phàm sự để vuột mất, lại xứng đôi nhất nhì.

Dưới đài mình xem trên đài tôi xướng vở này mình vẫn ưa,
người xưa tích cũ còn mình quên sầu, có từng nhớ bao giờ?
Sướng khổ vui buồn già yếu sống chết, truyền kì thì chưa tới,
hờn rằng khanh khanh ngã ngã trên đài dưới đài chẳng phải ta.

Bụi mịt mù cõi, ý giời mênh mang, mình với tôi đôi ngả đôi đàng,
tí tách chữ đoạn tràng, mưa gió tiếng miên man, tưởng đâu cố nhân lại.

Hôm nào mới lại cùng hẹn nơi đâu, đoạn rằng đêm nay ấm?
Giữa đường đứt gánh tưởng nhớ không thôi, đời người ngắn ngủi thời khổ lắm.
Một hạt tương tư đôi lòng day dứt, già nửa đời băn khoăn,
nơi tháng ngày thăm thẳm đoái vọng vời vợi trăng, vẽ vời mình u oán.

Bụi mịt mù cõi ý giời mênh mang, mình với tôi đôi ngả đôi đàng,
tí tách chữ đoạn tràng mưa gió tiếng miên man, tưởng đâu cố nhân lại.

Còn lại mình hay còn lại tôi, tuổi xế chiều vất vưởng cõi đời.
Trước khi chia biệt biết đâu đẹp lắm là lúc còn thấy nhau.
Cầm tay thưở ấy để rồi chia tay, yêu từ chỗ có lại hoàn không.
Mười năm sau dập dìu vạn năm rồi đôi lứa, chỉ giận chẳng thấy thôi.
Mười năm sau dập dìu vạn năm rồi đôi lứa, chỉ giận chẳng thấy thôi.


sầu ngân mãn địa vô nhân tỉnh” tức là coi xong như-éo buồn bực lên sân phơi gió bắt rệp cho cây hồi tưởng lại hằng hà sa số những cặp bố mẹ đời chưa tàn đời đã đành chia chân, dĩ nhiên trong hằng hà sa số những thứ bố mẹ đời đấy chẳng ai như fắcboi của như-éo rồi =))))) lại buồn buồn nhớ tới thứ bố mẹ đời ở bể cá năm ấy (tức năm ngoái) trong ngàn vạn mối sầu chắc chẳng ai trong hai đứa thèm sầu cái thứ tình cảm dăm hào này, nhưng chẳng phải vì thế mà có chỗ cho mình sầu thay chúng nó hay sao =))))))) bèn tiện nốc cà-phởn dịch nhạc nền chiếc mv suýt duy nhất của fandom.

(cũng tiện phát hiện ra trong nhiều những sự thoái hóa những năm gần đây của mình thực ra cũng có một vài sự tiến hóa, biết thêm vài chữ rồi nè, nốc được cà phê đen không đường không sữa tăm tối như cái vực thẳm existential của tâm hồn rồi nè, nghe rối rú tiếng hokkien không rúm ró mặt mày nè, lại thấy thích được cả tiếng quảng rồi nữa nè =))))) đáng mừng đáng mừng, theạn tai theạn tai.)

lại nghĩ như-éo, thật buồn vì giờ này già cả làng nhàng mà cũng lười chảy thây, không muốn động não viết meta 3000 chữ fân-tik hình tượng như-éo của Châu Tấn với trope hai em một thằng cả nhà cùng vui trong Liêu Trai với chiện vợ lựa gái cho chồng đang thú-dzị bỗng trở nên bi-ai như anh Thẩm gì đó tường thuật lại trong Chiện xàm đời xổi của anh, để mông lung kết lựng là ấy vậy thế mấy con đàn bà này đã cancelled patriarchy hay chưa, ♪ the answer, my friend, is blowing in the wind, the answer is blowing in the wind ♪

(mà nói chung thì chắc là chưa đâu vì ấy là chiện không thể nào, nhưng phàm những chỗ giãy giụa dẫu không thoát được nhưng cũng dường như đã gần thoát hồn thoát vía đi, những chỗ eo hẹp dưới ách chèn ép của cả một xã hội suốt muôn đời tới nay còn chưa dứt mà có sự chuyển dịch có sự khác thường trở thành một anomaly vượt qua những giới hạn phòng khuê, những chỗ như thế chẳng phải cũng là mầm mống thanh thoát thân mình sao?)

(mà nghĩ kĩ lại thực ra thì như-éo gần hơn hết với Tỳ bà truyện đấy, “nàng đi trong bóng chiều mờ, nàng đi trong tiếng chuông chùa ngân nga…” dễ dàng bảo đi này là bất lực xuôi tay, chịu thua trước cả vòm xã hội bó buộc, nhưng chẳng cũng phải chối bỏ hay sao, tấm lòng này những người đời này và về sau không xứng tỏ, cũng giống như Eliza khi ấy, “I’m erasing myself from the narrative” — từ nay tôi xóa tên mình khỏi câu chuyện. Như Ý của Châu Tấn cắt tranh đem đốt phần mình, vừa là cô Lâm năm xưa đốt hết những thơ từ những món quà nhiều năm, cũng là Eliza đốt sạch thư từ phần mình, mà Như Ý giữ lại gốc mai khô, cũng như Lệnh-hồ Xung về nhà cũ thấy bao nhiêu những món đồ chơi Nhạc Linh San cất cả trong một ngăn tủ, Như Ý không còn thương quàng-thượng, mới nghĩ giờ này nếu như các cô gái biết thương yêu lấy nhau mà vẫn còn đây ngồi chuyện phiếm, có khi lại có cả quàng-thượng góp vui: quàng-thượng này, cũng như mấy anh thư-xinh của Liêu Trai, thực đã nằm ngoài vòng tình cảm suy nghĩ hành xử của mấy cô, vãng vãng trở thành một hình tượng mơ hồ như một thứ nghề cần tận tâm chăm bẵm cho các cô.

như thế đã là cancelling patriarchy hay chưa? chắc chưa, nhưng cũng gần rồi, gần như gần hết có thể rồi đó.)

(tất nhiên trên đời vẫn còn Võ Tắc Thean và con mùi but we don’t casually talk about that =))))))))))))

lại thả nốt mấy cái hình:  Continue reading

Standard

harem drama and its writing pissed me off so much today so here, read from left to right top to bottom, have some Amy Gardner, a feminist who is ‘not a radical anything’ and has ‘legs that go all the way to the floor my friend,’ putting down Josh Lyman, a well-meaning snob with a good head between his shoulders, a lot of boyish charms and unfortunately with that a whole can of casual misogynistic remarks too (but hey it reflects reality does it not UNLIKE SOME ROMANTICIZED HAREM DRAMA IN THIS DAY AND age I can’t believe this)

(i might elaborate. or I WON’T just … fuck you so much fuckboy king)

(ở một diễn biến hơi liên quan các loại thánh thần phù hộ độ trì cho Ni-giê-ri-a because I just downloaded 900-odd pages worth of receipts re: female writers in traditional Tàu literature thanks to their non-profit project digitalizing things for their citizens buT THEY OPEN IT TO THE GLOBAL PUBLIC AND I GET TO BE ON THE RECEIVING END OF THIS CRAZY BENEVOLENCE god is real)

(dễ thấy rằng teạn theáp đã cố nói tiếng mẹ đẻ thế nhưng có đôi khi tiếng ăng-lê rất thích hợp để gào =))))))))))) )

(the link to the ebook is here and here’s the introduction by Stanford University Press just so you know i have VALID REASONS TO PARTY MY PATHETIC ASS OFF HERE TONIGHT UNDER THE MOONLIGHT

trung thu miracle is real i believe in god now)

nhặt nhạnh, tv series

túy hoa âm với nara singde là hai cái flag phần phật

Image
ngẫm ngợi, nhặt nhạnh, phim, viết

tô bitch ở hoàng châu

nỗi lòng thê thiết số chín nghìn lẻ một:

hôm kia xem như éo troèn the latest in the never-ending line of harem mudslinging drama bỗng gặp phải một sequence hơi củm động: cô gái đi đày nơi tủ lạnh mang cái kẹp tóc kết huê giả lại cho người bạn eunuch xinh chai mà rằng, cái này đưa cậu, hồi đó mợ tôi xịn nên tôi cũng hưởng sái tí hỉ khí, giờ này mợ tôi lao đao tôi còn đeo cái này làm chi; người bạn eunuch xinh chai mới rằng, vậy thôi để tôi giữ giùm đến hôm nào xịn thì gài lại cho; cô gái chỉ cười cười thê thiết bảo, thoy đi đi, cậu đi đi, tui nhìn cậu đi.

chậc, “cậu đi đi, tôi nhìn cậu đi.”

đây chẳng chính là 無關風月,我提序等你回 ; can chi trăng gió, tôi biên lời dẫn đợi người về.

vẩn vơ vi bất thiện quanh quẩn lại nghĩ mình: vì còn đang kiếp mắc cạn dớp dãi chẳng biết còn bao nhiêu cũng virtually chẳng con cá nào dớp dãi giùm, giang hồ chưa thấy đường mà tương vong, thân iem như hột mưa sa còn đang quay quắt gần nóc khí quyển vậy đó, thế nên loi choi xem gì đọc gì iem cũng chỉ chăm chăm thấy cho được một nỗi niềm gì đó thê thiết. tỉ như: harem drama muôn đời luôn có chốn tủ lạnh là nơi thê thiết cụt đường hết lối, khi ấy mẹ Tấn dẫn cô gái thiếp thân cung nữ đi theo, quả thực đoạn tuyệt mọi hi vọng với đời với người.

cái kiếp in-exile đâu đâu chẳng thế. Tô Thức ở Hoàng Châu chẳng cũng thế: cái thời đi đày ở Hoàng Châu cũng là thời cảm hứng sáng tác lên hương một cách mới mẻ lạ lùng, hàng trăm bài từ, những căn phòng tường trắng tinh chỉ mấy tháng đã kín sạch bốn bức vách những họa cùng thư; chỉ nhìn vào những thứ nghệ thụt vị nghệ thụt lại lèo chiện nhơn xinh này ắt hẳn phải gật gù, ầy da, không hổ Tô Tử Chiêm, lọt cảnh nào cũng vẫn đáy lòng thanh thoát lắm. nhưng có thanh thoát thật không? thật thanh thoát mà hàng bao nhiêu năm sau vẫn còn phải ghi lại vào từ mình một câu tâm đắc, “thử tâm an xứ thị ngô hương?” có thanh thoát thật không? không đâu have you seen his domestic letters bitch lo đến mất ngủ vì chuyện cơm gạo ruộng đồng nuôi đại gia đình biên vậy trong thư cho ông em đấy không hề thoát tí nào =))))))))))))) ấy thế mà thời ở Hoàng Châu biên Thủy điệu ca đầu, Tiền, hậu Xích Bích phú, cứ nhơn nhơn như không? nghệ thụt là ánh giăng lừa dối, nhất là lừa dối chính mình đó =)))))

lại nói cái câu “thử tâm an xứ thị ngô hương” nọ vốn là lời một phụ nhân vợ mọn theo chồng cũng đi exile như Tô bitch như ai. giữa thứ từ ngày ấy chỉ được xếp vào hạng văn chương ăn chơi hạng thấp làm cho dzui cửa dzui nhà lúc ăn uống cầm ca, lời lẽ học giọng buồn thương sầu tình oán khuê, giả giọng đàn bà vần vò kiếp mòn mỏi mong là mốt, với thứ thi phú chính đáng vốn biên ra để gởi chí gởi lòng: Diệp Gia Oánh (Chia-ying Yeh) có nói gì đó về chuyện “tiểu từ đại nhã,” viết từ là tu thân dưỡng tánh gì đó gì đó, bởi làm sao? mối sầu oán của phụ nhân đợi người thương đợi chồng, mối hờn thương thân thương tình bị ghẻ lạnh bị bỏ rơi, thực ra nó cũng chính là nỗi chán chường bất đắc chí lại lo vận nước nhà của các đớng văn xí tài tử, tài học thì cao mà thời thế mây trắng chó xanh đục nước béo cò làm các bố lao đao hết thi trượt rồi thì đi đày =)) lúc mới đọc trong lòng tui cũng bất mãn lắm, nói vậy thì có lẽ nào mọi nhời oán trách đều có 15 tầng nghĩa chát chúa chuyện chính trị???

giờ nghĩ kĩ ra mới thấy bà Diệp nói đúng: vấn đề không phải là ai bất đắc chí cái gì mà đổ bóng mượn lời phụ nữ để dốc lòng tăm xự; vấn đề là cái tâm cảnh khi gặp cơn đày đọa bĩ cực trong đời.

thế rồi ai nói gì thì phải xem người đó tài đến đâu chí ở đâu. vì thế mà có school of heroic abandoment, lại có Lí Thanh Chiếu giữ vững uyển ước phái một phương; Lí Thanh Chiếu lại chính là nữ lưu, có sầu có oán có vươn lên tầm đất trời vũ trụ, thế nên cái phái hào phóng (hay hào mại gì đó =)))) tuy nhờ Tô bitch mà xịn nhưng vẫn phải sẻ đất với những Tần Quan Lí Thanh Chiếu Yến Thù blah bloh bleh =))

vì thế nên ai bảo chuyện harem có mấy con đàn bà tranh chồng cắn nhau chỉ có thế? chẳng cần tới background gia toọc tranh đấu lợi ích chính trị giữa phòng trong phòng ngoài với nhau, chỉ mấy con đàn bà hơi hiểu biết tự nhận thức được nỗi bó buộc thân mình đã đủ bao nhiêu niềm thê thiết sánh ngang với cánh bất đắc chí tài học mà vua không nghe.

lại nói mình: thế rồi những cái suy tưởng lằng nhằng này sẽ đi đến đâu đây có chăng đổ sông đổ bể công dã tràng chăng.

chậc. chậc. chậc =)))))))))))))

(vài cái hình mấy chị đẹp suýt liên quan:

Screenshot 2018-08-28 23.58.08

người phụ lứ ấy nhoẻn miẹng cười và bỗng dưng tôi như thấy lại Lãnh Thanh Thu của những năm tháng nhọc nhằn năm tháng nhớ thương ấy

Screenshot 2018-08-29 00.14.57

Châu Tấn … lemme tell you this woman simply does not belong to the realm of mere mortals

Screenshot 2018-08-29 01.17.33

nghe giang hồ đồn tên của mẹ Vĩnh Kì cắt từ một câu ước lệ rằng “mang mang thương hải nhất chu lan,” mang mang biển biếc độc nhành lan, lúc ẩn lúc hiện, chớp mắt đã mất hút vào sóng cả. về sau trong nhà mua một đợt bát mới, trên bát khéo sao cũng vẽ một khung hình có bông hoa trắng trên nền sóng xanh, thoáng nhìn cũng nổi mà lỡ liếc qua tôi mới thảng thốt, quả thực tưởng như bông hoa lẫn vào nếp sóng nền ấy. thế nên tôi nhớ mãi cái tên của mẹ Vĩnh Kì. đồng thời cô ấy cũng hiểm nữa chẳng gì cũng là final boss lại còn KHÔNG HỀ TIN BỌN ĐÀN ANG this woman is so woke before her times =))))))))))))))

Standard